Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1343395
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3395 lượt.
i mắt gian xảo, lạnh lùng của Hắc Long rồi nói chậm rãi.
Hắc Long lặng người đi, ánh mắt hơi sáng lên.
Kim Nguyệt Dạ và Hắc Long cứ nhìn thẳng mặt nhau, qua vài giây sau, Hắc Long hừ một tiếng lạnh ngắt:
"Thả Tô Hựu Tuệ ra!"
Tôi thấy Kim Nguyệt Dạ thở phào nhẹ nhõm.
Hai tên đàn em đi tới giúp tôi cởi trói. Tôi đứng dậy, do dự nhìn Kim Nguyệt Dạ .
"Hựu Tuệ, cô đi trước đi, đợi tôi cùng bọn họ làm xong việc sẽ về sau!" Kim Nguyệt Dạ mặt mày vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
"Đi mau, nếu không tôi đổi ý đấy!" Hắc Long gắt lên."Hựu Tuệ, mau về đi! Cứ yên tâm, tôi và cô còn phải thi đấu nữa mà!" Kim Nguyệt Dạ khẽ nhếch miệng mỉm cười.
Hu hu hu... Đồ ngốc! Bây giờ là lúc nào mà còn nhắc tới vụ thi đấu! Hai tên áo đen đằng sau lưng tôi bỗng đẩy mạnh tôi một cái, tôi chới với lao lên phía trước vài bước.
Kim Nguyệt Dạ biết tung tích của kho báu thật sao? Không đúng! Nếu hắn biết thì đã đi "mách lẻo" với thầy hiệu trưởng Thôi từ lâu rồi, như vậy cuộc đấu giữa tôi và hắn thắng thua rõ mười mươi còn gì. Hắn nói dối, hắn hoàn toàn không biết kho báu ở đâu, hắn chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Nghĩ đến đây, tôi đang đi đến cửa nhà kho bỗng quay người chạy lại, hét to với Kim Nguyệt Dạ:
"Kim Nguyệt Dạ, đồ lừa đảo, cậu không hề biết kho báu ở đâu!"
Kim Nguyệt Dạ mở trừng mắt nhìn tôi kinh ngạc.
"Không hề biết kho báu ở đâu?" Hắc Long nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi.
Tôi như ăn phải gan hùm, quay người sang vênh mặt nói với Hắc Long:
"Chỉ có mình tôi biết kho báu ở đâu thôi, ngoài ra không ai biết hết!"
"Cái gì?" Hắc Long nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Tô Hựu Tuệ, cô điên à?" Kim Nguyệt Dạ bực mình gắt lên.
"Cậu điện thì có! Cậu không biết tí gì về chuyện kho báu sao lại nói dối?"
"Cô đúng là đầu đất!"
"Cậu dám mắng tôi!"
"..."
"Im mồm ngay!" Hắc Long nổi điên cắt ngang cuộc "đấu khẩu" nảy lửa của tụi tôi, từ trên ghế đứng phắt dậy, nghiến răng nom rất dữ tợn. "Tao không có thời gian chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân! Dám giỡn mặt tôi hả? Cho tụi bay biết thế nào là lễ độ, nện cho 2 đứa nhãi ranh này một trận!"
Hắc Long vừa mới ra hiệu, mấy tên đàn em áo đen đô con hùng hục xông tới, vây quanh tôi và Kim Nguyệt Dạ. Hu hu hu, thế là xong... Lần này thể nào cũng bị bọn họ "uýnh" cho vêu mỏ...
Ai ngờ đúng lúc đó, cửa nhà kho bị mở toang, có tiếng người hét lên lanh lảnh:
"Mau dừng tay!"
Ơ, là giọng của con nhỏ phù thủy Anna mà!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn ra phía cửa. Người vừa lên tiếng lúc nãy đúng là Anna. Không chỉ có Anna, mà cả Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền đều lù lù xuất hiện ở cửa nhà kho.
"Tô Cơ! Hiểu Ảnh!" Tôi xúc động gào ầm lên.
"Hựu Tuệ!" Hiểu Ảnh định chạy lon ton về phía tôi nhưng bị Tô Cơ chặn lại.
"Hơ hơ hơ, sao tự dưng có nhiều khách đến thế này? Các vị làm tôi sợ quá!" Hắc Long cười gian xảo.
"Tôi đã báo cảnh sát rồi, các người mau thả họ ra rồi rời khỏi đây là vừa! Chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra!" Lý Triết Vũ bình tĩnh nói với Hắc Long.
Hắc Long ngước mắt lên nhìn Lý Triết Vũ: "Báo cảnh sát à? Được lắm, thế thì càng hay chứ sao?"
"Hừ, đừng có mà lôi thôi, mau thả người ra! Nếu không thì đừng trách tụi này!" Lăng Thần Huyền lớn giọng.
Hắc Long cười gằn 2 tiếng, đột nhiên mấy tên đàn em của hắn xuất hiện ngay sau lưng nhóm Lý Triết Vũ. Chỉ mất có vài phút, nhóm Lý Triết Vũ , Tô Cơ cũng rơi vào thảm cảnh giống tôi và Kim Nguyệt Dạ, đều bị trói gô lại thành 2 nhóm trong tư thế dựa lưng vào nhau.
"Này, mau thả tôi ra, kể cả có bị trói tôi cũng không muốn bị trói chung với tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền!" Tô Cơ giãy giụa kêu gào.
"Tô Cơ! Cô gọi ai là khỉ ngố hử?" Lăng Thần Huyền nghiến răng ken két nói.
"Hu hu hu... Mặc dù Vũ rất tuyệt, nhưng Hiểu Ảnh muốn được trói chung với Tiểu Huyền Huyền cơ..." Hiểu Ảnh chu môi ra, giọng buồn rầu.
Ôi trời, phục bọn họ sát đất luôn. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn hơi sức để ý vài ba chuyện vặt vãnh!
"Hừ, cấm vô lễ với tôi! Các người có biết tôi là ai không?" Anna hét um lên.
"Cô là ai á? Thế thì xin cho tôi biết quý cô đây là ai nào?" Hắc Long cười khẩy nhìn Anna.
"Hứ, ông tôi là chủ tịch trường Minh Dương trước đây, sống trong căn biệt thự cổ số 23 phố Angel. Bố tôi là chánh tòa án, nếu các người dám đắc tội với tôi thì tiêu đời là cái chắc!" Anna vênh mặt lên thách thức.
Con nhỏ Anna sao mà ngu thế hả trời! Tự đi "khai báo" thân thế của mình cho bọn xấu. Tôi sợ toát mồ hôi.
"Ồ, ông cô là chủ tịch trường cấp ba Minh Dương sao?" Mắt Hắc Long sáng quắc lên, hớn hở nhìn Anna.
Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Hắc Long, Anna run cầm cập:
"Đúng... Đúng thế! Anh... Anh mau thả tôi ra, nếu không..."