
Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2720 lượt.
ự nhiên. Làm gì
có chuyện đó, tôi đường đường là ngọc nữ trường Minh Đức, sao có thể lộ vẻ mềm
yếu trước mặt kẻ khác chứ?
Mà công nhận trường Sùng Dương quái đản thật! Bàn ghế xô đẩy
lộn xộn, học sinh muốn hỏi điều gì đều có thể đừng dậy hỏi ngang nhiên. Ngay cả
đó là những câu hỏi chẳng dính líu gì tới bài học tỏng sách, thầy giáo vẫn hào
hứng giải thích. Điều này khiến cho học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nghe giảng,
chép bài như tôi không thể nào hòa đồng nổi.
"Á, Lý Triết Vũ và Tô Hựu Tuệ đi cạnh nhau kìa! Con nhỏ
đó là bạn gái của Kim Nguyệt Dạ cơ mà!"
"Sao nó lại đi chúng với Lý Triết Vũ nhỉ? Ức thật!"
"Phải đó! Đúng là con nhỏ tham lam!"
Khi tôi và Lý Triết Vũ vứa bước ra khỏi khu giảng đường thì
đã nghe thấy giọng nói gầm ghè của mấy nữ sinh đi ngang qua chỗ chúng tôi.
"Hựu Tuệ, cô không sao chứ?" Lý Triết Vũ quay đầu lại
lo lắng nhìn tôi.
"Không sao đâu, ha ha ha!" Tôi ra vẻ thản nhiên như
không, khé nhún vai đáp.
He he he! Nếu cho rằng nữ sinh ưu tú như tôi mà lại đi chấp
lũ vịt bầu lắm chuyện đó thì nhầm to rồi đấy! Để đối phó với tụi "đành
hanh đỏ mỏ" này, tôi có một chiêu cực nhạy, đó là...
Tôi bỗng quay đầu lại, trừng mắt hung dữ nhìn đám nữ sinh
thích "chọc ngoáy" đó, rồi nở một nụ cười siêu cao quý,siêu bí hiểm.
Đám nữ sinh lặng người đi, sau đó mặt đỏ bừng, ba chân bốn cẳng
chuồn mất tăm.
"Ha ha ha, Hựu Tuệ, cô thật là..." Lý Triết Vũ mỉm
cười lắc đầu.
"Có gì đâu!" Tôi cười thầm, rồi xua xua tay.
"Hựu Tuệ..." Lý Triết Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì
đó, nhín thẳng vào mắt tôi, "Đừng lo, dù xảy ra chuyện gì, vẫn còn có tôi
mà."
Thịch thịch... Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lý Triết Vũ... Lúc nào cậu ấy cũng dịu dàng như vậy. Đôi khi,
sự dịu dàng của cậu ấy lại khiến tôi khó xử. Nhưng cũng có lúc, chính sự dịu
dàng ấy lại khiến tôi cảm thấy yên lòng... Đôi mắt trong veo của Vũ chất chứa
bao nỗi niềm, và sự dịu dàng vô hình ấy dường như ẩn chứa bên trong nó...
"Hựu Tuệ, cẩn thận dưới chân..."
Lý Triết Vũ chưa kịp nói dứt câu, tôi đã bị trượt chân, cả
người té ngửa ra sau.
Khi đầu tôi chuẩn bị "tiếp đất", một cánh tay chắc
khỏe bỗng đỡ lấy eo tôi! Toàn thân tôi như "phanh" lại trong không
trung!
"Hựu Tuệ, cô có sao không?"
Tôi run run khẽ mở mắt ra.
Nước da trắng hồng, đường nét cằm thanh mảnh, cả tròng mắt
màu cà phê nữa...
Đôi mắt dịu dàng của Lý Triết Vũ đang gần ngay trước mặt tôi!
Cả người tôi cứng đơ như hòn đá, mắt mở to thô lố...
"Woa! Lý Triết Vũ đỡ chuẩn thật! Như là đang nhảy tango
ý!"
"Hu hu hu! Mình muốn được Vũ ôm như vậy quá!"
Đám nữ sinh xung quanh gào rú inh ỏi, khiến tôi giật mình tỉnh
lại.
Tôi nhảy vội ra khỏi vòng tay Lý Triết Vũ, giả vờ đánh trống
làng, "Ai mà bất lịch sự thế, vứt cả vỏ chuối ra giữa đường thế này!"
"Ái già, cô giẫm phải vỏ chuối à? Sao số đen như quạ vậy?
Mà nè, trường Sùng Dương không như trường Minh Đức đâu, tôi khuyên cô nên cẩn
thận thì hơn!" Tên Lăng Thần Huyền không biết từ đâu nhảy bổ ra, cười gian
manh rồi ung dung rời khỏi. Trong túi quần thằng cha đó còn lộ ra một nửa quả
chuối đang ăn dở...
"Huyền..." Lý Triết Vũ định gọi Lăng Thần Huyền
nhưng bị tôi ngăn lại.
"Không sao đâu, Lý Triết Vũ, cứ kệ cậu ta đi!"
Hừ, tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền kia, ngươi tưởng vài ba cái
trò vặt vãnh trẻ con đó khiến ta nhụt chí thì nhầm to rồi đó! Có giỏi thì người
cứ giở hết các chiêu ra đi, ta sẽ "thu phục" cho bằng hết.
" Hu hu hu ... Hựu Tuệ, tụi tôi nhớ bà quá đi mất!"
Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi đối diện với tôi trong cửa hàng Happy
House. Hai nhỏ ta làm bộ khóc thút thít.
"Thật vậy sao?" Tôi hút một hơi nước côca, thờ ơ hỏi.
"Dĩ nhiên rồi, bà không biết chứ, ngày nào tụi tôi cũng
lẩm nhẩm gọi tên bà! Nỗi nhớ của tụi tôi chẳng khác nào nước sông Hoàng Hà cuồn
cuộn hết lớp này đến lớp khác!"
"Đủ rồi đó! Khai thật mau, bài tập về nhà hai bà làm đến
đâu rồi?"
Hai con nhỏ này lúc cần nhờ vả mới xum xoe nịnh nọt, cho tôi
đi "tàu bay giấy" liên miên. Cái trò cũ xì này tôi còn lạ gì!
Oái gớm quá, hai nhỏ ta còn chu mỏ ra, gửi những nụ hôn gió nồng
nàn tới tôi kìa!
Tô Cơ và Hiểu Ảnh nháy mắt với nhau.
"Hi hi! Đúng là tụi tôi chẳng thể nào qua nổi mắt bà! Tụi
tôi nghe nói bài tập về nhà bên trường Sùng Dương ít tẹo, cho nên bài tập của tụi
tôi ...hay là ... hi hi hi ..."
Tô Cơ nói đoạn, cung kính bê một chồng vở bài tập dày cộp đến
trước mặt tôi.
"Đừng hòng!" Tôi lạnh lùng lắc đầu, tiếp tục hút nước
côca.
"Hu hu hu, Hựu Tuệ bà đừng nhẫn tâm như vậy mà, tụi tôi
vì bà mà vào sinh ra tử thu thập được khá nhiều tin giật gân đấy!" Tô Cơ
ngước mắt lên, mặt mày nom tuội nghiệp như đứa ăn xin.
"Đúng đấy, đúng đấy!" Hiểu ảnh đứng bên cạnh gật đầu
như bổ củi phụ hoạ