
Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2719 lượt.
theo.
"Tin giật gân? Tin giật gân gì hả?" Tôi ngờ vực.
Tô Cơ thấy thời cơ đã đến, mắt sáng quắt lên.
"Là thế này, sau khi hai trường Minh Đức và Sùng Dương
trao đổi học sinh cho nhau, học sinh hai trường đã tự đặt ra một điều lệ đó là:
Nếu ủng hộ Tô Hựu Tuệ thì dán thẻ PK màu đỏ lên tường PK số 23 phố Angel, còn nếu
ủng hộ Kim Nguyệt Dạ thì dán thẻ PK màu xanh. Như vậy, chỉ cần thông qua bỏ phiếu
công khai sẽ biết được mức độ được yêu thích cùa bà và Kim Nguyệt Dạ".
"Ừm, thế thì sao?"
"Cho nên...," Hai tròng mắt của Tô Cơ đảo như lạc
rang, "Cho nên tôi và Hiểu Ảnh sẽ tâp trung sức lực để lôi kéo thẻ PK đỏ
giúp bà. He he he..."
"Ồ vậy cảm ơn hai bà nhiều nhé!" Tôi vẫn thản nhiên
như không.
"À, mà tụi tơi còn có một tin cực hot về Kim Nguyệt Dạ
nè!"
Kim Nguyệt Dạ? Nghe thấy 3 từ này tất cả nơron thần kinh của
tôi bỗng căng ra như chuẩn bị nghênh chiến.
"Tên Kim Nguyệt Dạ đó được hâm mô lắm đấy, lũ con gái
trường mình cứ quấn lấy hắn như cá với nước! Đã thế còn có một số thầy cô cũng
yêu quý hắn cực kì! Địa vị của hắn ở trường Minh Đức chẳng kém khi ở bên trường
Sùng Dương đâu!"
"Cái gì? Sao lại thế được?"
Tôi còn tưởng hắn cũng như tôi, không hoà hợp được với tác
phong của trường Minh Đức, nhưng... sao hắn lại...
"Ôi! Vui quá đi! Kim Nguyệt Dạ chuyển tới
trường Minh Đức học!"
Ủa! Có ngườiđangnói về Kim Nguyệt Dạ! Tôi quay đầu lại nhìn,
phát hiện ra một đám nữ sinh trường Minh Đức đang bước vào cửa hàng Happy
House, mặt mũi ai cũng hí hửng, mồm nói liến thoắng.
"Chao ôi, anh kim Nguyệt Dạ mới bảnh trai làm sao! Đây
là lầm đầu tiên mình đứng gần anh ấy như thế!"
"Đúng dấy, tiếc là anh ấy chỉ ở trường Minh Đức có 40
ngày thôi, mình mong anh ấy ở lại vĩnh viễn cơ".
Grừ! Cái đồ mê trai đẹp bán rẻ trường kia! Tôi thấy trong người
như bị ngọn lửa uất hận thui trụi đến nơi.
"Nè, mấy cô vừa nói gì, Kim Nguyệt Dạ là của trường Sùng
Dương nhé!" Đột nhiên mấy nữ sinh mặc đồng phục trường Sùng Dương mặt mày
tức tối, chặn ngang lối vào của đám nữ sinh trường Minh Đức.
"Thì sao nào? Đây nói cho mà biết, bây giờ Kim Nguyệt Dạ
ở trường Minh Đức, nên là học sinh trường Minh Đức!" Một nữ sinh cong mỏ
cãi lại.
"Hứ! Tô Hựu Tuệ mới là của trường Minh Đức các người!
Kim Nguyệt Dạ vĩnh viễn là hoàng tử của trường Sùng Dương!"
"Còn lâu nhé! Tô Hựu Tuệ đã sang trường Sùng Dương rồi,
Kim Nguyệt Dạ bây giờ là của trường Minh Đức!"
Hừ! Tụi cà chớn! Dám mang ta ra đá qua đá lại như trái banh
thế à? Tên khốn Kim Nguyệt Dạ đó thì có gì hay ho chứ? Ở trường Sùng Dương được
hâm mộ điên cuồng, sang trường Minh Đức vẫn được các bé lao vào như con thiêu
thân!
Á á á á á á... Tức chết đi được!
"Hựu... Hựu Tuệ, bà không sao chứ? Sao người bà run cầm
cập vậy?" Tô Cơ huých vai tôi.
"Khoẻ... đương nhiên là khoẻ re!" Tôi nghiến răng
ken két, gằn từng tiếng qua khẽ răng, hậm hực hút một hơi dài nước côca.
Oái... tiêu rồi, tôi hút nhiều nước côca quá nên bị sặc! Ặc,
tôi ho sù sụ.
"Ồ, bé Hựu Tuệ bị sặc à? Thế mà tôi cứ tưởng con bò nào
đang rống cơ đấy! Hơ hơ hơ!"
Thằng cha này thiêng thật, cứ mỗi lần tôi gặp chuyện bực mình
là y rằng hắn xuất hiện để giễu cợt tôi.
"Á! Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ!"
"Kim Nguyệt Dạ! Em rất hâm mộ anh!"
Đám nữ sinh vừa rồi đang túm tụm lại cãi nhau ôm tỏi, nhìn thấy
Kim Nguyệt Dạ bỗng chốc trở thành đồng minh, hét lên như phát cuồng.
"Suỵt! Các bạn gái xinh đẹp, xin hãy giữ im lặng kẻo ảnh
hưởng tới các thực khách tại Happy House!" Kim Nguyệt Dạ nở nụ cười hớp hồn
rồi nháy mắt tình tứ với đám nữ sinh trời đánh đó.
Rầm... rầm... uỳnh...
Đám nữ sinh như lũ nhặng xanh bị trúng thuốc diệt côn trùng
siêu tốc, đầu ốc choáng váng, ngã quay cu lơ ra đất.
"Ha ha ha! Chúc mừng nhé! Sức hút của cậu càng ngày càng
đáng nể!" Tôi cười nhạt, nhìn "lũ nhặng xanh" đang mơ mơ màng
màng say thuốc.
Hừ! nguy hiểm thật, trình độ dụ dỗ các bé fan của tên hồ li
tinh này ngày càng cao thủ!
"Ồ! Thật vậy sao?" Kim Nguyệt Dạ đột nhiên dí sát bản
mặt đáng ghét về phía tôi, "Không biết sức hấp dẫn của tôi có hiệu quả với
bé Hựu Tuệ không nhỉ?"
Mặt hắn cứ dần dần tiến sát lại...
Khuôn mặt hắn như được chạm khắc tinh xảo, cái mũi thẳng
thanh tú, đôi lông mày đen đậm, lại còn cả khoé miệng khẽ nhếnh lên cười như ác
ma, hàm răng trắng đều...
Oái! Tên khốn Kim Nguyệt Dạ! Sao hắn dám dí sát mặt về phía
tôi gần như vậy? Tôi như bị thiếu ôxi, vội vàng quay ngoắt cái mặt đỏ bừng đi.
"Hừ! Đừng tưởng bở! Sức hút của cậu chẳng có tác dụng gì
với tôi đâu, cậu có dùng điện cao áp hai nghìn vôn cũng thế thôi!"
"Chậc, thế sao mặt bé lại đỏ ửng thế kia?" Kim Nguyệt
Dạ cười ma mãnh.
"Vớ vần, tôi... tôi đỏ mặt lúc nào?" Tôi gắt ầm
lên, len lén liếc Hiểu Ảnh và