
Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng
Tác giả: Girlne Ya
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2706 lượt.
ay như dấm dậy bên tai.Từ khi bước vào trường Sùng Dương đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt tình đến thế!Đúng, đúng vậy, phải thế chứ!Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ của mọi người, tôi có cảm giác thắng lợi đang từng bước xích đến bên tôi.ha ha ha.... ha ha ha!
TWO"Nè, Tô Hựu Tuệ!"Buổi chiều tan học, tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị Lăng Thần Huyền gọi giật lại.Thằng cha này định giở trò mèo gì nữa đây?"Lăng Thần Huyền, có việc gì à?" Tôi mỉm cười đáp lại.Lăng Thần Huyền cúi đầu ấp úng như gà mắc tóc: "Hôm nay... xin lỗi nhé!"Trời đất! Tôi có nghe nhầm không vậy? Tên Lăng Thần Huyền mà cũng biết mở miệng nói xin lỗi? Đúng là chuyện lạ có thật!"Là ... hôm nay Vũ đã trách móc tôi đủ điều, nên tôi muốn bù đắp lỗi lầm của bản thân mình!" Lăng Thần Huyền cúi đầu, không dám ngước mắt lên nhìn tôi. Trông bộ dạng hắn rõ tội nghiệp."Ha ha ha! Không cần đâu! Không cần đâu!" Tôi cười xua tay nhưng trong lòng thấy sương sướng."KHông! Nhất định phải bù đắp!" Lăng Thần Huyền lo lắng nhìn tôi.Ồ! Thằng cha này mặt cẳng thẳng như vậy chắc là vừa bị Vũ mắng cho te tua! Ha ha ha! Đã vậy Tô Hựu Tuệ này cho ngươi một cơ hội sám hối, làm lại mình"Ừm, được thôi, nhưng tôi không có nhiều thời gian đâu!""Không sao! Tôi chỉ dẫn cô đi tham trường để thể hiện lòng hiếu khách thôi! Ha ha ha!" Lăng Thần Huyền cười lớn, ân cần lên trước dẫn đường.Mặc dù trước đây tôi đã lén lút đến trường Sùng Dương mấy lần, nhưng không ngờ khuôn viên trường Sùng Dương lại rộng đến thế! Có cơ hội đi khắp chốn ngó nghiêng, lại có "hướng dẫn viên" miễn phí, tội gì không đồng ý chứ?"Dây là khe cỏ tình nhân, kia là đài phun nước Wish..."Mặc dù ngày thường tên Lăng Thần Huyền toàn bày trò chơi xấu tôi, nhưng nghe những lời giới thiệu say sưa của hắn, xem ra hằng cũng là một "hướng dẫn viên" yêu nghề."Lúc nãy chúng tra vừa đi một vòng thăm quan ba trong bốn cảnh đẹp nhất trường Sùng Dương, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với cô cảnh đẹp cuối cùng, nó đặc biệt lắm đấy..."Hừm! hình như nơi này tôi đã từng tới...Đúng rồi! Lần trước Lý Triết Vũ đã dẫn tôi tới đây, tên của nó nghe rất hay, hình như là "Lầu vọng tinh" thì phải. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi rõ Lý Triết Vũ là tại sao hôm đó cậu ấy lại không dẫn tôi lên tới lầu thứ mười một...."Lăng Thần Huyền, nơi này chắc có liên quan tới câu chuyện bí ẩn nào đó đúng không?" Tôi tò mò hỏi.Lăng Thần Huyền bỗng đảo mắt nói: "Có chứ, nhưng muốn nghe tôi kể câu chuyện này thì phải bên trong mới biết được!"Tôi chần chừ một lát, rồi bước vào cổng lớn Lầu vọng tinh.Bên trong vẫn như lần trước, không hề có ánh đèn, tối om như mực!Két!Tôi còn chưa kịp định thần, tên Lăng Thần Huyền đã đóng cửa sắt lại."Này, Lăng Thần Huyền, cậu làm gì vậy?" Tôi sợ hãi, vừa đám cửa thình thình vừa hét lên."Ha ha! Tô Hựu Tuệ! Cô cho rằng Lăng Thần Huyền này lại dễ dàng xin lỗi cô vậy sao? Nói cho cô biết, nơi này là một trong "Thất quỉ đại" của Sùng Dương, có tên là 'Linh đài nguyền độc'! Tối nay cô cứ ngoan ngoãn ở trong đó nhé! Ha ha ha!""Lăng Thần Huyền, mau thả tôi ra!"Tôi cố gào to, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì hết, tên khốn Lăng Thần Huyền đã biến mất dạng.Hu hu hu! Tôi chỉ mất cảnh giác một chút đã sập bẫy của tên khỉ ngố. Sao tôi lại đi tin lời tên gian manh đó, lại còn tưởng là hắn thành tâm xin lỗi nữa chứ. Tức thật!À! Đúng rồi, tôi có mạng điện thoại di động theo.Tôi sung sướng móc điện thoảia khỏi túi."Tít" Điện thoại hết pin, tự động ngắt máy.Híc! Đúng là cái điện thoại phản chủ, cứ lần nào có việc cần dùng thì y như rằng nó lại dở chứng! Tôi chỉ muốn nện nó vỡ tan tành luôn.Bây giờ làm thế nào đây? Tôi nhìn xung quanh, mặt trời đã xuống núi rồi, ở đây lại không có đèn đuốc gì, đâu đâu cũng một màu đen kịt.hình như lúc nãy tên Lăng Thần Huyền nói đây là một trong "Thất quỉ địa" của trường Sùng Dương, có tên là "Linh đài quyền độc". Ôi trời, lỡ có ma bất chợt nhảy ra thì tiêu! Nhưng lần trước Lý Triết Vũ cũng đưa tôi đến nơi này ư?Đúng rồi! Chi bằng tôi cứ đi lên lầu thứ mười một xem có cái gì? Ít ra thì trên đó cũng không tối đen như mực giống dưới này.Nghĩ đoạn, tôi cắn răng, hít một hơi thật sâu, bước lò dò theo bục cầu thang.Một bước, hai bước, ba bước...Một tầng, hai tầng, ba tầng...Tâm trạng lo lắng, căng thẳng dần tan biến mất, thay vào đó là cảm giác lâng lâgn giống như lần đầu tiên tôi lên đây với Lý Triết Vũ.Cộp! Cộp! CộpOái! Tiếng gì vậy? Toàn thân tôi run bắn, vội vã dừng bước, tiếng động đó cũng ngừng theo.Híc... Làm tôi sợ hú hồn! Hóa ra là tiếng bước chân của tôi.Cộp! Cộp! Cộp!ha ha ha! Là tiếng bước chân của tôi thôi! Không sợ, không sợ!Cộp! Cộp! Cộp!ha ha ha, là tiếng...Ối! Đợi đã! RÕ ràng tôi... tôi đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích! Sao ... sao vẫn có tiếng bước chân nhỉ?Lẽ nào... Không thể nào! Không thể nào! Chắc tôi nghe nhầm rồi! Đúng thế! nghe nhầm rồi!Tôi cố không nghĩ ngợi linh tinh, cả người run lên bần bật, rón rén nhón chân tiếp tục bước lên trên.Nhưng chân tôi vừa giơ lên thì...Cộp! Cộp! CộpÁ... tiếng bước chân... Tôi ... tôi vừa nghe thấy... Khô