
Mùa Hè Thiên Đường Tập 3: We'll Alway Have Summer
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341065
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.
r/>
Tôi ghét nhất mấy trò trẻ con điên khùng. Chưa nói ra những lời này chị đã tiếp một câu.
“Còn có trò đảm bảo vui hơn, ngủ với chị đi!”
Dưới đèn đường bộ váy trắng trên người chị nổi bật khôn cùng. Tôi khẽ nhíu mày, trong đầu thoáng qua có ác cảm khi chị mặc bộ đồ này. Tường Vi không phát hiện ra sự khó chịu ở tôi cười cười vỗ lên vai.
“Sợ hả?”
“Ừ, sợ lây bệnh.”
Phút chốc mặt chị ta trở nên cứng nhắc, chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc ô tô ngược chiều lướt qua vẻ tái nhợt trên mặt chị. Tường, vi cúi đầu cười toáng lên.
“Chú mày thông minh!”
“Giai đoạn cuối?”
Một bàn tay đập mạnh vào sau đầu tôi, tôi tức mình định quay ra quát nạt.
“Cậu còn nhớ câu truyện cổ tích hồi trước chị kể chứ? Về loài hoa Tường vi đấy?”
Mặc kệ tôi có đáp không, chị cứ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Đêm rất tối, gió thổi bạt đám mây mỏng tang để lộ ra vầng trăng nhạt màu, thứ ánh sáng đó lan toả, dần nuốt trọn không gian bằng sự lạnh lẽo thấu xương, những ngôi sao nhỏ bé run rẩy nhấp nháy như chết cóng.
“Chị quên mất chưa nói rằng cô gái đó trước khi chết có sinh ra một đứa con, là con gái…”
Chỉ thấy chị ngồi phục xuống vệ đường, hai vai run rẩy không phải vì cười. Tường Vi bật khóc nức nở! Nước mắt của một con bớp có đáng tin không? Tôi biết không phải rượu say nói đùa, chị nói thật, cả ngày hôm nay đã rất lạ rồi.
“Phát hiện lâu chưa?”
“Ở bệnh viện… thăm cậu tiện thể khám luôn... tôi không tin… thử đi chỗ khác khám lại mấy lần… kết quả vẫn thế! Chị mắc bệnh nan ý, sắp chết…”
“Bọn khốn nạn, lũ chó đẻ…chết mẹ chúng nó đi!!!”
Chị như phát cuồng đánh tôi, vừa chửa vừa đánh, nước mắt nước mũi rửa trôi phấn son, trông chị chẳng khác gì thằng hề. Tôi không chấp nhận bị phụ nữ đánh, ngay cả người đánh tôi dù sắp chết đi nữa.
“Biết vậy còn muốn lừa tôi?”
Chị dừng tay, khóc hết hơi lại cười hì hì, cười như phát rồ. Cười không phải hạnh phúc, khóc chưa chắc đã là đau, có đôi khi cười còn đau khổ hơn cả khóc.
“Chỉ thử cậu thôi, chị còn lạ gì cậu, chỉ thích gái trinh.”
“Phải chịu trách nhiệm, dạng như chị vẫn đơn giản hơn!”
“Cậu có thể thôi mỉa mai chị đi không?” Chị nheo mắt cười nham nhở.
“Chị á, biết thừa cậu không những thích gái trinh mà còn thích trẻ con nữa… càng trẻ càng thích!”
“Bệnh hoạn!”
…
Gió đêm quện cùng hơi sương, càng thổi càng tê tái, tôi nửa nâng nửa dắt chị. Tường Vi tay chỉ Đông Tây hướng dẫn tôi mấy lần quẹo sai đường, định vứt chị chị liền ngoạc mồm khóc nháo, tôi tự thề rằng lần sau không bao giờ đi cùng bọn con gái say xỉn, vậy mà một ngày kia…cũng lại có lần sau…
Nhà chị trong một hẻm nhỏ tối tăm, rác đầy dưới chân, quần áo phơi dọc hai bên đường, mùi ẩm mốc hôi thối dung hợp tạo nên một thứ mùi đặc biệt gay mũi. Đi vài trăm mét nữa, Tường Vi dừng lại, bóng tối bao trùm khiến tôi không tìm ra biểu tình của chị, hoạ có trăng sao, mặt chị cũng lem luốc quá ma rồi.
Chị vẫy tay bào tôi lại gần, nói nhỏ một câu: “Sống tốt nhé! Chú em.”
Bóng chị cô liêu, xiêu vẹo chìm mình vào ngõ nhỏ tăm tối. Đó là hình ảnh cuối cùng giữa tôi với chị, là lời dặn từ miệng một con đĩ truyền cho tôi.
Nếu có người hỏi điểm giống nhau của những người phụ nữ từng bên cạnh tôi là gì, tôi sẽ không chần chừ trả lời ngay. Trước khi ra đi, họ thường mong tôi có một cuộc sống tốt đẹp.
Tôi tự hỏi liệu họ có biết, sống nhiều lúc là tận cùng của cái chết không?