
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1071 lượt.
cả
hai có cùng rơi xuống ngước cũng không chịu nhượng bộ đối phương. Năm đó tôi nói mình sẽ không rơi xuống, vì trước đó tôi đã kịp húc chết ông ta rồi!
Bọn nó ngồi chơi một lúc lồi lũ lượt kéo nhau về, chuẩn bị tiết học cho buổi chiều.
Cửa vừa đóng chốc lát lại mở ra, Tường Vi đem ga-men đầy cháo đặt lên
bàn, tôi nói không đói, chị cũng không ép. Bỏ táo ra gọt, gọt đến nỗi
táo chuyển thâm mà chưa xong.
Tường Vi bực bội đáp quả táo nham nhở vỏ vào sọt rác, chán chê quay ra
vuốt ve lưỡi dao loang loáng ánh thép, tôi nhíu mày, thấy hơi khói chịu.
“Sợ chị cắt vào tay à?”
“Không, tôi ghét những vật sáng loá!”
Mặt chị ta sa sầm, có vẻ cáu.
“Nói phét tí thì chết ai!”
“Ai nói là không chết!”
Chị ta im lặng không nói chuyện một hồi lâu, mãi sau mới mở lời.
“Cậu biết bệnh trạng mình lâu chưa?”
Tôi không đáp.
“Biết rõ mà không chịu khám lại còn nốc rượu như trâu, đúng là muốn chết sớm!”
Câu này làm tôi nhớ lại cuộc đối thoại vào lúc sáng với bố, đáp nhạt thếch.
“Muốn chết cũng khó!”
Tường Vi là người biết áp chế cơn tò mò, đây là lý do chính tôi không kiêng nể gì nói chuyện với chị.
“Con bé có vẻ hiền nhỉ?”
“Ai?” Bất ngờ chuyển đề tài làm tôi giật mình, phản ứng cũng chậm gấp đôi bình thường.
“Lolita, em gái cậu đấy!”
“Chị đừng nghĩ ai cũng đĩ thoã giống mình, nó cũng không phải là em gái tôi!”
Bị câu nói của tôi đập trúng, trên mặt chị ta hiện lên một chút tổn
thương nhưng rất nhanh lại bình phục tan biến chưa từng xuất hiện. Tường Vi nhe răng cười nhăn nhở.
“Cám ơn về lời khen của cậu, nhưng tôi nói này, dù cậu có trăm lần phủ định thì nó vẫn là em gái trên giấy tờ với cậu!”
“Chuyện của tôi không cần người ngoài là chị tham gia!”
Ngày hôm nay cánh cửa phòng bệnh đặc biệt không biết bị đập mạnh bao nhiêu lần.
Tôi giơ bàn tay bị mình nắm chặt đến mức trắng bệch, bỗng thấy cuộc đời thật nực cười.
Cuối thu tiết trời lạnh lẽo thổi bay tấm rèm mỏng, qua khung cửa kính
trong suốt được dán lên bởi một khoảng trời cao xanh ngắt. Cây cối thi
nhau chuyển thành một màu từ đỏ rực tới vàng úa, dưới khuôn viên trường
một cái bóng nhỏ xíu chậm rãi bước đi, cỏ mượt như nhung, gió khẽ thổi
làm lay động tà váy. Trắng đến loá mắt...
Đêm không phải là bóng tối mà là sự chờ đợi của ánh sáng, là hy vọng khởi đầu một ngày mới tối tốt đẹp hơn ngày hôm qua.
Ở trong phòng bệnh ba ngày liền, quay đi quẩn lại chỉ có ăn rồi ngủ, thi thoảng bọn Thằng Béo vẫn thăm hỏi, tán gẫu chán chê lại trở về lớp. Từ lúc tôi nghỉ học Thằng Béo vẫn chăm chỉ chép bài giúp tôi, ngặt nỗi chữ nó quá xấu ngoại từ bản thân ra không ai dịch nổi. Tôi nhắc nó ít ra phải chép bài sạch sẽ gọn gàng, nó sưng mặt phản bác chép cho tôi đã là đẹp hết mức có thể rồi. Hiểu tính thằng này nhẹ không ưu nặng, đành mặc xác nó, đằng nào thì tôi cũng chả thiết tha gì tới chuyện sách vở.
Trong phòng suốt cũng bí bách, mỗi lúc rảnh rỗi tôi thường ra khuôn viên, chọn một góc vắng vẻ, nhìn mây đến thất thần.
“Đại ca trông như vừa ở trại thương điên ra vậy!”
Hậu quả của việc nghĩ gì nói đấy là bị giã cho một trận. Đợi hội Thằng Béo về hết, mình tôi ngồi dựa đầu vào thành ghế, để mặc cơn gió phất lên mặt, thẩm thấu dưới từng tế bào, trong không khí gợi lên mùi vị tinh sạch của cây cối sau cơn mưa, pha trộn chút bùn đất ngai ngái. Tiếng bước chân từ xa tiến gần lại, người đó đứng sát bên tôi, lâu tới mức khiến tôi phát bực.
Lướt qua đôi giày vải đạp trên cỏ, cũng không thèm xem nữa tiếp tục giả bộ ngủ. Chả biết qua bao lâu cảm giác bị một vật đặt lên mình, tôi mất kiên nhẫn thẳng lưng ngồi dậy.
“Chuyện gì?”
“Trời vừa mưa xong… lạnh.. quần áo mỏng sẽ không tốt cho sức khoẻ...”
Tôi lấy tay đẩy chiếc áo da trên người mình, nhíu mày.
“Lấy đâu ra?”
Từng ngón tay trắng trẻo xoắn vào nhau đầy khốn quẫn, Bánh Bật Gạo lắp bắp.
“Em… ở tủ phòng a…”
“Ai cho phép mày đụng vào đồ của tao!”
Nó lại sắp khóc, tôi phát mệt. “Lần sau cấm tự tiện vào phòng tao. Đi đi!”
Bánh Bột Gạo vẫn đứng im, không có hành động sẽ dịch chuyển. Tôi quắc mắt, muốn xuyên thấu xem trong cái đầu kia chứa những ý nghĩ quái quỷ gì.
Nó cắn môi, mãi mới bật thốt.
“Trời… lạnh…”
“Lạnh mà mày ăn mặc phong phanh thế nay! Còn kêu gì nữa!”
Nhanh gọn đáp chiếc áo khoác lên bộ đồng phục mỏng tang của nó lại bị nó trả về, Bánh Bột Gạo lắc đầu liên tục.
“Không phải… ý em là…”
“Bị cắt mất lưỡi chắc mà mãi không nói được một câu hoàn chỉnh!”
“Em không sao… nhưng…là bệnh nhân.”
“Bệnh nhân cũng khoẻ hơn mày!”
“Nhưng…”
Mặt mũi nó nhăn nhó chẳng biết đáp sao cho phải. Bánh Bột Gạo rất nghe lời, kể từ ngày đầu tỉnh dậy ở bệnh viện, nó không còn gọi t