
Tác giả: Ly_Thanh_Duong
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341070
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1070 lượt.
ôi là “anh” nữa. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy mừng vì tất cả những công sức mình bỏ ra đã thu thành quả, nhưng ở một nơi nào đó tâm tình cứ tụt dốc, kéo mãi chả phấn khởi lên.
“Không đi thì tao đi!”
Vừa mới đứng dậy dưới chân đột nhiên bị một con chó lao vào, còn chưa định thần thì thằng chủ nhỏ đuổi đằng sau cũng chạy qua va vào tôi.
Đất trời đảo lộn, tôi ngã ngửa ra đất, duy nhất thấy bầu trời trong vắt.
Thằng bé hãi hùng cuống cuồng xin lỗi, tôi đang định dạy cho nó một bài học đã bị một người khác ra mặt trước.
“Đi đứng ít nhất phải chú ý, lỡ đụng phải ai thì làm sao?”
“Em xin lỗi rồi mà!” Thằng bé hợp tình hợ lý cãi lại.
“Anh ấy vẫn khoẻ, có hề hẫn gì đâu mà chị quan trọng hoá lên!”
“Sao biết hay quá! Em có đảm bảo không để lại hậu quả không?”
Một con chó và hai đứa trẻ con cãi nhau làm tôi đau đầu, chán nản đứng lên mới phát hiện cổ chân đau nhức. Rồng sa nước cạn bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! Mẹ nó! Đánh nhau chán chê không sao bây giờ bị một đứa bé động vào đã trẹo chân!
Bánh Bột Gạo lao tới đỡ tôi dậy, một bên ngoắt đầu mắng thằng trẻ con khiến nó sợ chạy mất dép.
“Để em đưa về!”
Bánh Bột Gạo rất gầy, lại nhỏ như vậy, bị trọng lượng tôi đè lên làm bước chân hơi loạng choạng. Về đến phòng tôi mồ hôi tấm tấm rơi đầy trán.
***
Ngày xuất viện hội đàn em đến tập trung đông đủ, duy chỉ thiếu Tường Vi, không biết dạo này chị ta bận việc gì mà mất mặt, hại Thằng Béo luôn miệng nhắc tới. Lúc ra khỏi bệnh viện, từ đằng xa đã thấy một cô gái mặc trang phục diêm dúa kèm một đầu tóc vàng sặc sỡ, cánh cổng sắt sơn màu xanh thẫm càng làm nổi bật vóc dáng gầy gò cùng nước da tái nhợt. Tường Vi tiến lại phía chúng tôi.
“Tưởng không thèm đến cơ!” Thằng Béo bĩu dài môi khinh bỉ. “Vẫn còn có lòng đấy nhỉ?"
“Á à, còn biết kháy đểu chị!”
Tường Vi kéo tai Thằng Béo, lấy lại vẻ chanh chua thường ngày.
“Ngứa mồm hả em?”
“Có chị mới…” Thằng Béo kêu la cố gắng tránh thoát móng vuốt kia. “Đồ chết giẫm, bỏ ra mau!”
“Chửi này! Cấu rách cái môi dày nha!”
“Chị thì đẹp!”
…
Một thằng trong hội hóng hớt thêm.
“Vắng chị anh Béo cứ gọi là nhắc liên tục!”
Tường Vi chợt dừng động tác, cười đến ti bỉ.
“Nói xem nào! Chú mày rất nhớ chị đi!”
“Chị! Chị bị hoang tưởng nặng quá rồi!” Không biết vì giận giữ hay sao mà cả mặt mũi đỏ bừng, Thằng Béo giậm chân bỏ đi.
Trở về nhà khung cảnh vắng tanh, duy nhất chỉ có một tờ giấy được lưu trên bàn. Nội dung ngắn gọi thản nhiên:
“Cả nhà đi vắng. Ở nhà tự lo!”
Ra hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới của họ, năm nào cả gia đình họ cũng cùng nhau đi chơi khoảng hai ba ngày mới trở về, còn người ngoài như tôi phúc tổ được lưu lại ít tiền với cái tủ lạnh chất đầy thực phẩm.
Tôi nhấc điện thoại điện cho thằng Béo.
“Tối nay rảnh không, gọi mọi người tới nhà tao đi!”
Mới sẩm tối bọn chúng đã tụ tập đông đủ, vừa cầm rượu định uống bọn nó nhất quyết ngăn lại, thế nên tôi chỉ uống mỗi bia không, vậy mà chẳng hiểu sao uống bia lại còn say hơn cả rượu, đầu óc chếnh choáng, phá phách bất kể trời đất.
Sáng sớm đã bị tiếng quát tháo dưới lầu đánh thức dậy, bố tôi có vẻ tức lắm gào rống ầm ỹ nhà. Tôi thay quần áo rồi chuẩn bị đi học, đứng trên cầu thang thấy cảnh bà Hoa lụi cụi thu dọn bãi chiến trường, bố tôi cứ đứng giữa nhà gào rống, riêng Bánh Bột Gạo đứng khuất trong bếp, tôi biết nó đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.
“Thằng này, mày… làm gì với nhà tao thế này hả? Cứ về là đảo lộn cuộc sống gia đinh tao!”
Nhận ra vẻ giận dữ bùng phát trên người ông ta chỉ cảm thấy buồn cười.
“Ông phải tự trách bản thân mình, nếu muốn có một cuộc sống yên bình thì tốt nhất năm năm trước không nên giành quyền nuôi tôi.”
"Tao..."
"Hối hận đã muộn rồi bố!"
Tôi kéo cặp sách lên vai trước vẻ chết lặng của ông ta. Bố à, ông không ngờ cũng có ngày hôm nay chăng?
Trước cửa hàng tạp hoá đầu phố có một thằng đầu tóc trụi húi cưỡi thân hình to lớn trên xe đạp, tôi vỗ lên cái đầu trọc nham nhở của nó, cười.
“Sắp sửa đi tu à?”
Thằng Béo hai mặt trợn trừng, ngửa cổ hét.
“Tại Tường Vi, tất cả do chị ta hại, đồ….”
“Mày bé cái mồm thôi! Kêu thế ám quẻ hàng nhà tao!” Bà Béo thò đầu ra ngoài thét, thấy tôi bỗng bà ấy cười hô hố.
“Ranh con! Đầu đẹp đấy!”
Không riêng gì tôi và Thằng Béo cả hội đàn em tóc tai bị biến dạng, thằng nào thằng nấy biết thân biết phận chả dám ló mặt ra đường. Tuy tóc tôi vẫn giữ nguyên kiểu dáng nhưng bị Tường Vi nhuộm thành màu đỏ rực, buổi sáng đầu tuần đã bị thầy giáo gọi lên.
“Nếu không muốn đuổi học thì nhuộm tóc lại ngay!”
Tôi là loại người thích chống đối, người khác càng ép tôi làm điều gì tôi càng thích làm trái lại. Việc này cũng vậy, tôi lễ độ trình bày.