XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bò Lên Giường Em Gái

Bò Lên Giường Em Gái

Tác giả: Ly_Thanh_Duong

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1072 lượt.

“Thưa thầy, tóc em là màu tự nhiên!”

Dĩ nhiên ông ta không tin, tôi nói tiếp. “Em vừa trải qua một đợt hoá trị, không tin thầy hỏi các bạn xem!”

Tôi đi bệnh viện là chuyện thật, chẳng qua ngoài bạn bè thân ra chả ai biết tôi bị bệnh gì mà thôi.

***

Tôi lại trở về với cuộc sống sinh hoạt bình thường, riêng có điều lạ là Tường Vi biến mất tăm hơi.

Có một ngày chị ta đột ngột xuất hiện, hẹn tôi ra ngoài chơi.

“Có rủ hội Thằng Béo không?”

“Không!”

Tôi nhìn ra bầu trời đầy sao, hỏi. “Hai người?”

Bên kia đầu dây vang lên tiếng cười, đáp. “Chị không sợ mày sợ gì nào?”

“Sợ chị ăn thịt!”

….

Tám giờ ở nơi đã hẹn, chị ngồi một góc quán ăn ven đường, cười vẫy tay tôi, tin chắc chị không gọi tôi cũng chẳng nhận ra. Mái tóc nhuộm đen, váy áo đơn giản, trước kia tôi không đoán ra tuổi thật của chị bởi vì lớp phấn dày cộp phủ lên, bây giờ mới biết gương mặt chị quả hợp với tuổi mười tám.

Tường Vi kéo ghế cạnh tôi, ra vẻ bẽn lẽn cười duyên.

“Thế nào, xinh không?”

“Đừng tự làm khó mình, ngây thơ không hợp với chị đâu!”

Chị cụt hứng bỏ đồ ra trang điểm lại, miệng lẩm bẩm.

“Tốn công tẩy trang!”

Vẽ vẽ tô tô một hồi, khi quay ra thì đồ ăn đã được mang lên, nhìn sang chị tôi thầm nghĩ lớp mặt lạ công phu chị vẫn đeo thuận mắt hơn vừa nãy nhiều, đây mới là Tường Vi mà tôi quen.

“Đẹp hơn chưa?”Chị bật cười, lắc đầu. “Đúng là chỉ hợp với phấn son!”

Tường Vi nói những người thích mặc đồ trắng đều rất thánh khiết, hỏi tôi mặc bộ này có hợp không. Tôi gật đầu, lại lắc đầu, trong tiềm thức thoáng xẹt qua một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Đáy lòng vừa chua vừa xót, rút cuộc không phân ra cảm xúc gì.

“Chị mặc nó, đã lựa rất lâu mới mặc, nhưng mặc xong xong rồi mới biết quần áo chỉ có tác dụng che lấp chứ không cách nào biến một thứ nhơ bẩn thành sạch sẽ được”

“Những thứ bề ngoài càng thuần khiết, bên trong mới thật sự đáng sợ.”

“Cậu mà cũng bị gái nó lừa à?”

Tống khứ mấy thứ âm thanh phiền nhiễu xung quanh, nhìn chăm chú vào chai bia đặt trên bàn, muốn nâng ly uống một ngụm, lại thấy ngón tay cóng buốt, cổ họng nghẹn đắng ngắt tê dại. Tôi bình ổn lại cảm xúc, hướng chị tươi cười.

“Bị lừa mất đi một người cha.”

Trên bàn chỉ có đồ nhắm cạn dần, tôi ăn. Chị nhập đầu vào uống rượu rồi nói năng linh tinh, coi vấn đề lúc trước quẳng ra sau đầu.

“Cậu định thi trường gì?”

“Còn chưa nghĩ!”

“Bây giờ nghĩ đi!” Chị cằn nhằn truy hỏi. “Nghĩ nhanh!”

“Tuỳ tiện!”

“Không được!” Chị đập tay xuống bàn, nói chuyện một cách nghiêm túc khác thường.

“Cậu đừng nói là thi bừa vào trường ABC gì đó chứ!”

“Có thể!”

“Không!”

Chị đứng bật dậy, phản ứng lần này còn mạnh hơn mới rồi.

“Bằng mọi giá phải thi vào trường trọng điểm!”

Tôi bật cười, còn tưởng chị nói mơ, nhưng sắc mặt chị đanh lại, cứng rắn nói.

“Cố gắng học hành, chị đấy… học hành vớ vẩn, chán lắm. Cậu phải lo cho tương lai mình đi!”

“Ốc không mang nổi mình ốc...”

“Thế mới nói, chú học tốt thì con đường mới tươi sáng...”

Trịnh trọng như kiểu đang nói về sự nghiệp và cuộc đời chị ta vậy, một con đĩ lo cho cuộc sống của tôi, thật mỉa mai thay!

“Tương lai tôi chưa đủ sáng sủa sao?”

“Chị khuyên thật đấy!”

“Ừ!” Ngăn chặn việc chị lải nhải nữa, tôi gật đầu lấy lệ. Chị cười cười, cái bộ dạng của vừa mới trúng số.

“Chú hứa với chị rồi nhá! Cấm nuốt lời!”

Hai cốc một rượu một bia va mạnh vào nhau tạo ra tiếng động giòn giã, mọi người quay đầu xem xét chúng tôi với thái độ khinh thường, chị không quan tâm tu thẳng một hơi cạn đáy, còn dốc ngược cốc lắc lắc.

“Hết mẹ rồi!” Quay ra gọi to gọi chai nữa.

“Ối giời, nhìn cái éo gì ghê thế, chắc họ thấy chị xinh gái quá đấy mà!”

“Sai! Người ta nhìn một mụ già dụ dỗ vị thành niên!”

Tường Vi bóp bẹp lon bia, chân đá loạn.

“Thằng ranh! Sao mày luôn đả kích dung mạo chị!”

“Tôi chỉ phản ánh đúng thực tế thôi!”

...

Chán chê hồi lâu, khi rời khỏi quán đã là một giờ sau. Tường Vi say rồi, bước đi xiêu vẹo vượt khỏi vỉa hè, mấy lần tôi phải vượt lên đỡ.

“Cám ơn cậu nhá!”

“Là tôi tự giúp mình!” Chị không hiểu tôi đành mở miệng giải thích.

“Chị chết thế nào cảnh sát cũng điều tra tôi!”

Chị nhăn mày lè lưỡi, bỗng chạy tới một ngôi nhà gần đó, bấm chuông liên tục. Tôi nghĩ chị định về nhà, đang định tạm biệt thì thấy tiếng chó sủa ầm ỹ, con berger chõ cái mõm đầu răng ra khỏi cửa, gầm gừ.

“Cắn tao à? Còn lâu!”

Tường Vi cố tình ấn mấy hồi chuông nữa, đến khi trong nhà bật đèn, có tiếng dép lẹt xẹt chị giật người chạy đi.

“Còn làm gì đấy! Muốn ăn chửi hả!” Tôi đành chạy theo chị, tâm tình Tường Vi bất thường, vui buồn thay phiên.

“Vui không?”