Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Ngày cập nhật: 23:54 15/12/2015

Lượt xem: 1342147

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2147 lượt.

n!

Tất cả các diễn viên ở hội trường đều nhìn về phía Doãn Hạ Mạt, mỉm cười vỗ tay với cô!

Những tiếng vỗ tay nghe như sấm nổ bên tai, ánh đèn sáng lung linh chói mắt
chiếu trên khuôn mặt của Doãn Hạ Mạt rất lâu, Doãn Hạ Mạt chớp chớp đôi
mắt đầy hoảng hốt, những suy nghĩ vẩn vơ bị không khí náo nhiệt của hội
trường kéo lại dần. Doãn Hạ Mạt nhìn bốn xung quanh, nhìn tất cả mọi
người đang vỗ tay với cô, MC trên sân khấu nói to, “Xin mời cô Doãn Hạ
Mạt lên sân khấu nhận giải!”

Hạ Mạt uể oải đứng dậy.

Giây phút này, bỗng nhiên như là trong giấc mơ.

Mấy nữ diễn viên được nhận đề cử bên cạnh Doãn Hạ Mạt cùng lúc xôn xao đứng dậy ôm chầm lấy cô, Thẩm Tường cũng đưa tay nắm chặt tay cô, nói:

“Chúc mừng chị!”

Tiếng vỗ tay rầm rầm!

Doãn Hạ Mạt bước trên con đường trải thảm đỏ.

Phan Nam vui mừng ra sức vỗ tay, cuối cùng vì quá xúc động, cô lao tới ôm chầm lấy Hạ Mạt một cái thật mạnh!

Đào Thục Nhi mỉm cười vẫy tay với cô!

Vi An gửi cho cô một nụ hôn gió!

Khiết Ni đã lâu lắm không gặp cũng mỉm cười và vỗ tay!

Thái Ni vỗ tay rất lớn, chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay lấp lánh!

Đạo diễn Ngô và Chung Nhã cũng lần lượt đứng dậy ôm lấy cô!

Doãn Hạ Mạt trong ti vi trở thành tâm điểm của cả hộ trường, ánh đèn từ đầu
tới cuối luôn hướng về cô, rất nhiều người tới nhiệt tình ôm hôn chúc
mừng cô, cô mỉm cười đáp lễ. Trong ánh sáng lung linh, Lạc Hi nhìn thẳng vào cô, ôm lấy cô và nói nhỏ điều gì đó vào tai cô, Hạ Mạt cũng cười và đáp lại câu gì đó, sau đó đi lên bục nhận giải.

Âu Thần nhìn Hạ Mạt trong ti vi.

Cô xinh đẹp biết bao.

Rốt cuộc cô không nên chỉ thuộc về một mình anh, khi anh làm cho đôi cánh
của cô bị gẫy, chính là lúc tất cả hào quang của cô bị dập tắt.

Doãn Hạ Mạt đón nhận biểu tượng con hươu vàng từ tay vị khách mời danh dự trao giải thưởng.

Doãn Hạ Mạt khiêm tốn nói lời cảm ơn với vị khách.

Vị khách mời danh dự trao giải thưởng mỉm cười chúc mừng cô rồi lùi xuống
một bước nhường thời gian cho Doãn Hạ Mạt phát biểu cảm tưởng.

Sân khấu của buổi lễ trao giải lộng lẫy.

Đèn chùm chiếu sáng rực rỡ huy hoàng.

Chiếc micro màu vàng giữa những bông hoa tươi nở rực.

Ánh sáng lung linh chiếu trên người Doãn Hạ Mạt.

Doãn Hạ Mạt nâng chiếc cúp biểu tượng con hươu vàng lên cao, nụ cười vẫn
xinh đẹp điềm tĩnh như ngày thường. Sau khi cảm ơn đạo diễn, biên kịch,
các diễn viên, nhân viên đoàn làm phim Hoạ cảnh, Doãn Hạ Mạt dừng lại một chút, đôi mắt ươn ướt:

“Tôi đã từng cho rằng tôi mãi mãi không thể nào trở lại sân khấu này được
nữa, khi mà tôi mất đi người thân quan trọng nhất trong cuộc đời mình,
tôi cho rằng tất cả đều sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Cảm ơn tất cả những
người bạn, những người đã luôn luôn bên cạnh tôi, những người cứu tôi ra khỏi sự tuyệt vọng, họ đã cho tôi hiểu rằng, sinh mệnh của bản thân
chính là ân huệ nhân từ nhất của Thượng đế.”

Doãn Hạ Mạt khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười xinh đẹp như những tia sáng ban mai trên mặt biển.

“Có lẽ người đã mất không thể nhìn thấy tôi trên sân khấu lúc nay, nhưng
tôi sẽ tiếp tục sống, để cho những người tôi yêu và yêu mến tôi có thể
chia sẻ những niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi, cho dù họ đã ở trên
thiên đường.”

Nhìn cảnh quay, Hạ Mạt đang dịu dàng nói:

“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn chồng tôi. Không có anh ở bên cạnh, em sẽ không thể đứng dậy nhanh như thế này được, cảm ơn anh.”

Ánh mắt của Hạ Mạt cũng dịu dàng như thế, giống như những con sóng biển hiền lành vượt qua màn hình ti vi nhìn sâu vào tim anh.

Âu Thần trầm mặc ngắm nhìn Hạ Mạt.

Cánh tay cầm hành lý tê cứng dần.

Trong khoảnh khắc.

Âu Thần cho rằng sâu thẳm trong đôi mắt của Hạ Mạt sẽ nhìn thấy những thứ
anh luôn khát khao, nhưng cảnh quay bị cắt, trên màn hình xuất hiện
khuôn mặt của Lạc Hi. Lạc Hi đang nhìn thẳng vào Hạ Mạt, dường như trong mắt Lạc Hi giờ chỉ có sự tồn tại của một mình Hạ Mạt, dường như cho dù
có cách xa cô, tình cảm mãnh liệt sâu sắc của Lạc Hi cũng không bao giờ
thay đổi.

Chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm cứ chạy tích tắc.

Âu Thần đứng lặng rất lâu, rất lâu như một pho tượng đá.

Cuối cùng, anh nhẹ nhàng đặt một bức thư lên trên đầu giường của Hạ Mạt,
dùng bình hoa bách hợp đè lên trên. Âu Thần nhìn lại căn phòng ngủ chứa
đầy hình ảnh của Hạ Mạt lần cuối rồi xách chiếc va li hành lý đã xếp gọn từ trước lặng lẽ bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng khe khẽ khép lại.

Gió đêm thổi, chiếc rèm cửa sổ màu xanh lam đậm bay phần phật.

Những bông hoa bách hợp lặng lẽ.

Bức thư chặn dưới bình hoa thuỷ tinh cũng bị gió thổi động đậy như thể gió đêm cũng muốn luồn vào đọc xem bức thư viết gì.

Hạ Mạt,

Khi em đọc bức thư này, anh đã đang trên chuyến bay đi Pháp. Anh không thể
nào nói lời chia ly với em, chỉ


XtGem Forum catalog