Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Tác giả: Su

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

ứ. Chắc chắn, Lãnh Kiên sẽ không tin cô nổi rồi. Giai Băng
chột dạ nhanh chóng giục Lãnh Kiên_Chúng ta về đi!

-Tài xế cũng có Iphone à? Không tồi!_Lãnh Kiên nửa bước
không chịu đi, nhẹ nhàng vuốt tóc Giai Băng làm cô rùng mình.

-Cái đó…_Thoáng bối rối, Giai Băng ‘liếc mắt đưa tình’ với
chiếc Iphone trên tay Đằng Dạ, hận muốn giật nó ném phăng đi.
Che giấu khao khát muốn thủ tiêu 1 ai đó đang cồn cào trong dạ
dày bằng nụ cười xã giao không đặc chứa riêng một nét biểu
cảm nào, Giai Băng ép giọng mình trở nên khô khốc_Anh ta…là
tình nhân của mẹ vợ em!

Vừa nói xong, trong khi bụng ruột lẫn gan lòng của Giai Băng
cồn cào lên thở phào nhẹ nhõm vì nỗi sợ hãi không lẫn vào
trong câu nói của mình thì ngón tay điêu luyện múa trên Iphone
của Đằng Dạ ngừng lại, nét lãm đạm đến rùng mình trên mặt
Lãnh Kiên bỗng chốc bị lấn áp bởi sự kinh ngạc. Mảnh trầm
mặc lại trì truệ trong tâm tình của 3 người.

Nói không chớp mắt, không ấp úng, nét mặt lẫn thanh âm nghiêm túc một cách xa lạ, và nụ cười trên khoé môi dù rực rỡ như
nắng, xinh tươi như hoa vẫn nồng nặc mùi kịch đến mức muốn
phát nôn…tất cả làm Lãnh Kiên không tin không nổi. Bởi lẽ cái
vỏ nguy nga lộng lẫy của một tiêu thư danh giá đài cát khác xa
với bản chất phi bình thường, mà nói trắng ra là khác thường
bên trong của cô, chỉ trưng diện với kẻ thù…

-Dượng ghẻ! Con xin phép đi trước!_Ở đời có dì ghẻ tất
nhiên phải thêm dượng ghẻ mới đủ đô. Giai Băng với lối suy nghĩ
vô cùng ‘xuất thần’ ấy nho nhã khép hai bàn chân thành hình
chữ V một góc anfa tùy hứng, đầu cúi nhẹ lễ phép chào với
bộ dạng cũ, thêm lần nữa âm thầm hạ nhục danh dự, nhân phẩm,
tuổi tác của Đằng Dạ.

Đằng Dạ sau một hồi tiêu hoá toàn bộ đòn đả kích của Giai
Băng, không những không giận dữ, trái lại còn bày ra bộ dạng
hết sức hài lòng khiến Giai Băng bắt đầu nghi ngờ hắn và mẹ
chồng mình có gian tình.

-Rất tốt!_Khoé môi Đằng Dạ cong nhẹ, thanh âm trầm lạnh lảng vảng chút ngạo khí tán thưởng, nhưng phần đa, Giai Băng chỉ
thấy ớn lạnh, tim đậm bôm bốp muốn qùy xuống dập đầu xin xá
tội hơn.

-Được rồi, chúng ta về!

Rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn choáng váng nhờ phúc Giai Băng
mà ra, Lãnh Kiên yên trí nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành
đấm của Giai Băng, toan đưa cô lên xe mình thì bỗng đâu, một chú
cảnh sát hết sức dí dỏm đút vội điện thoại vào túi quần
bước tới, hồn nhiên dán lên mặt kính ô tô của Lãnh Kiên một tờ giấy phạt vì đỗ xe ở nơi không cho phép. Rồi không để chủ nhân của nó lên tiếng, một chiếc ô tô cảnh sát chuyên dụng đã cẩu
xe anh đi về đồn trong khi, ngay bên cạnh, hết sức chói loá và
bắt mắt với màu ghi trang nhã, xe của Đằng Dạ vẫn bình an vô
sự.

-Có lẽ, tôi nên đưa 2 người về một đoạn_Đằng Dạ cười nhạt
đề nghị, mắt không rời gương mặt đang thộn ra khó hiểu một
cách vô cùng trang nhã của Giai Băng.

-Không phiền anh hao tâm tốn sức!_Không suy nghĩ, Lãnh Kiên
cười bất lực nhìn Đằng Dạ, mỉa mai lên tiếng rồi ân cần bế
Giai Băng lên, đi ra đường bắt taxi trở về biệt thự.

Lúc Giai Băng và Lãnh Kiên về đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Lướt qua cái nhìn sắc lạnh của cha mình, Lãnh Kiên không thèm
chào hỏi, lạnh lùng đưa Giai Băng lên phòng, đặt cô ngay ngắn
trên giường rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh, đặt bàn chân trật
tê liệt của cô lên đùi mình, 2 tay điêu luyện nắn bóp trong mùi
thảo dược đượm nồng.

-Lãnh…anh trai, được rồi!_Không dám nhận sự chăm sóc nặng
tình ấy, Giai Băng gạt bỏ tay Lãnh Kiên, thu chân về_Em tự làm
được.

-Nếu em tự làm được…anh sẽ không làm_Bắt nhanh lấy chân Giai
Băng, không cho cô lẩn tránh, Lãnh Kiên tiếp tục chuyên tâm là
việc của mình.

-Anh đang đi quá xa với bổn phận của một người anh trai rồi
đấy!_Giai Băng quan tâm nhắc nhở, ngữ khí có điểm châm chọc,
cời cợt.

Bàn tay Lãnh Kiên vì thế cuối cùng ngừng lại, mắt anh sắc
lạnh đảo nhìn cô, một tay nhanh chóng hung bạo nâng mặt cô lên.

-Trước mặt anh…đừng có giở trò đó!

-Xin lỗi, đó là tính cách của em trước giờ!_Thận trọng
nuốt nước bọt, Giai Băng nở nụ cười xã giao đáng ghét mà ngay
đến chính bản thân cô cũng căm hận đáp trả, bờ vai gầy khẽ
nhún tỏ thái độ bất lực.

-Lâm Giai Băng!_Lãnh Kiên hạ giọng, tuy không gầm gừ ào thát,
nhưng lại mang sức đe dọa khiến người nghe bủn rủn chân tay, da
gà da vịt tê liệt.

-Hãy gọi em là Hạ Giai Băng, anh trai!_Cũng không để mình yếu thế, Giai Băng nghiêm túc chỉnh đốn, nụ cười trên môi vô tình
khoét sâu_Đừng quên, em và anh là anh em sinh đôi. Và anh cũng nên nhớ, em là người không muốn gặp rắc rối trước ngày cưới
trọng đại của mình, mong anh đừng làm mọi người hiểu nhầm.

-Em còn non lắm…nếu muốn qua mặt anh!_Lãnh Kiên cười lạnh, anh buông tay khỏi cằm cô, bỏ ra ngoài.

Đúng lúc cánh cửa mở toang đang dần khép, khuôn mặt khó gây
cảm tình của cha cô như oán hồn không tan của quỷ hiện ra, đập
vào đáy giác mạc cô.

-Làm tốt lắm, con gái_Ông hài lòng khen cô một tiếng.

-Vâng, vì con là c