
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341115
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.
ao dịch thành công…_’Trái táo’ Đằng Dạ ‘cưỡng hôn’ Giai Băng xong
liền đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi mỏng bóng nhẹ vì chút nước miếng
vương sót của mình, hơi trầm mặc nghĩ ngợi rồi nhìn Giai Băng, lãnh đạm
nói_…nhưng tôi vẫn cảm thấy mình bị tổn thất.
-Anh tin tôi sẽ tát anh một cái nếu anh còn ghé cái miệng hôi thối
của anh lên môi tôi 1 lần nữa không hả?_Nóng mặt, đỉnh đầu Giai Băng như có khói bay lên tỏ rõ sự kìm nén đã sắp vượt qua giới hạn. Cô nhẫn nhịn nghiến răng đe doạ.
-Không tin, vì cô sẽ không nỡ làm tổn hai mặt tôi…_Đằng Dạ cười cợt nhún vai bất lực.
-Anh…_Giai Băng thừa nhận, cô đúng thật là không nỡ. Vì hắn quá đẹp
trai. Nếu cô tát hắn, có nghĩa là cô đang đấm một đấm đến gãy nguyên hàm răng vào má mình.
Con người đam mê cái đẹp như cô…khổ ở cái chỗ đó đấy!
-Được rồi! Lên đi!_Không làm khó Giai Băng nữa, Đằng Dạ xoay lưng về phía cô, bảo cô trèo lên lưng hắn.
What’s the hell? Một nụ hôn đổi lấy cái cõng? Hắn muốn ăn cướp cũng nên ăn cướp một cách văn minh chứ?
-Đáng nhẽ anh phải bế tôi chứ?_Mắt Giai Băng giật lấy giật để không
dứt nhìn tấm lưng rộng siêu kích thích chủ nghĩa dâm tà trước mặt.
-Đừng đòi hỏi_Đằng Dạ trầm giọng.
-Tôi không ngốc tới mức trưng mông cho thiên hạ đo đạc! Nếu anh ko bế tôi, tôi tự đi một mình!_Hùng hổ một lời đã quyết, Giai Băng đặt tay
lên lưng Đăng Dạ tìm cho mình một điểm tựa rồi đứng dậy, quay người nhảy lò cò không thể xì-tin hơn từng bước, từng bước một, lòng cay đắng nửa
muốn thu hồi, nuốt nghẹn lời nói thiệt thòi vừa nãy vào bụng, nửa muốn
làm quân tử đầu đội mũ chân đạp giày oai phong lẫm liệt ra đi.
Đúng là y học bó tay mà! Cô vừa ngu ngốc thả hòn đá nào xuống giếng
thế? Hết rồi, nụ hôn trong trắng của tuyệt đại mĩ nữ như cô coi như tiêu tùng theo ‘bát nước’ cô vừa hắt rồi!
-Cô đúng là đồ phiền phức!_Từ sau nhanh chân đi tới theo giọng nói
bất lực phát ra, Đằng Dạ ko để Giai Băng vận tư thế đón địch đã đưa hay
tay bế thốc cô lên, vắt người cô như vắt tấm khăn tắm lên vai, bước chân đều đều ra khỏi WC.
-Ế! Tôi chống mặt!_Lắc qua lắc lại cái đầu như quả lắc đồng hồ theo
nhịp bước của Đằng Dạ một cách vô chủ, Giai Băng chóng mặt hoa mắt phản
kháng, máu tụ lên não đặc biệt nhiều khiến sắc mặt cô đỏ ửng.
-Cô còn đòi hỏi nữa tôi quẳng cô xuống giờ!
Ngang nhiên vác ‘bao tải’ Giai Băng ra khỏi siêu thị, tiến thẳng về
một chiếc xe Rolls Royce Phantom Solid sang trọng đang đậu ở phía trước
cửa, Đằng Dạ toan đưa Giai Băng vào xe mình thì chợt, một chiếc xe Rolls Royce Ghost Fenice Milano bắt mắt ko kém cạnh từ xa tiến về phía họ rồi dừng lại. Một chàng trai mặc áo sơ mi thuần sắc trắng, cổ áo hơi mở
rộng cùng mái tóc đen lộn xộn tạo lên nét bất cần, hoang dã khẽ đặt cặp
chân thon dài bước ra ngoài. Đôi chân ấy toan bước đi, nhưng phút chốc
bỗng dừng lại, hai mũi chân như đang hướng về phía Giai Băng.
Nhận thấy có điểm kì lạ toát lên từ đôi chân lọt vào tầm mắt đang có
trạng thái quáng gà của mình, Giai Băng mở căng đôi đồng từ đen, quay
đầu cố thu gom hết mọi thân ảnh của người vừa đến.
Cảm giác quen thuộc mờ ảo dần phủ lấy những hồ nghi trong lòng cô dần rõ ràng hơn. Cô đã ko đoán nhầm, người vừa đến, chính là…
Vùng mạnh người khỏi bàn tay dường như ôm trọn lấy cơ thể mình của
Đằng Dạ, mặc cơn đau nhói vẫn không chịu buông tha cổ chân mình,
Giai Băng nhảy xuống đất, tách rời mình hoàn toàn xa cách với
Đằng Dạ, ngầng đầu giương mắt dò xét thái độ người trước
mặt, nụ cười trên môi mờ nhạt nở.
-Lãnh…à không, anh trai!
Lời nói phát ra từ miệng Giai Băng như có hấp lực, ngay lập
tức lôi kéo ánh mắt hờ hững của 2 người con trai tụ về 1
điểm, rồi họ lại nhìn nhau, ánh mắt có lửa dũng mãnh va chạm giữa không trung, như đôi mắt bừng chiến của những con bò tót
thở ra khói, cào đất ra bụi, mà cũng có điểm giống Ngưu Lang
nhìn Chức Nữ.
Lưu luyến mãi không chịu rời.
Trong bầu không khí như bị đè nén do một số người nào đó
gây ra, Giai Băng mũi thính mắt tinh nhận ra mùi ‘Gay’ phảng
phất, len lỏi đâu đó.
Thế nên, để tránh lời nguyền ‘Trai đẹp quấn lấy nhau’ tái
diễn, Giai Băng thiết thực rên lên một tiếng, phá tan không khí
tựa ‘Tiếng sét ái tình’ trước mặt.
-Á…a…_Rên rất thật. Giai Băng mừng quýnh tự thưởng cho mình 10 điểm.
-Sao vậy?_Rời mắt khỏi người Đằng Dạ, Lãnh Kiên đưa mắt dần trở nên lo âu nhìn Giai Băng đang nắn nắn cổ chân mình.
-Em…không sao?_Trầm tĩnh dối lòng nói, Giai Băng đứng dậy,
bước từng bước nặng tựa đeo chì về phía Lãnh Kiên_Nếu anh đến đón em thì chúng ta đi thôi.
-Anh ta…là ai?_Không sợ hành động của mình làm đối phương
khó chịu, Lãnh Kiên trỏ tay về phía Đằng Dạ, nghiêm giọng hỏi.
-À…anh ta là…là tài xế của mẹ chồng em…_Giai Băng nói dối
không chớp mắt, lắp ba lắp bắp lên tiếng trong nụ cười nhạt
rồi đưa mắt nhìn lướt lên Đằng Dạ đang lấy Iphone bấm bấm gì
đó rất điệu nghệ. Toi! Ai đời tài xế cầm Iphone lãng tử thế
ch