
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.
huôn mặt đầy rẫy hoài nghi của Giai Băng,
Đằng phu nhân đôn hậu mỉm cười rồi đưa tay vặn óc nắm cửa, bước vào
trong.
Nuốt ực một đống nước bọt, Giai Băng rọi ánh nhìn qua khoảng không
vừa hé mở, ghé vào quang cảnh bên trong căn phòng. Một người nào đó đang nằm trên giường, im lặng. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên thân thể
người đó làm lóa tầm nhìn của cô, khiến cô không tài nào đoán nổi, đấy
là nam hay nữ.
Mà có là nam hay nữ…thì cô hầu như đã có sẵn câu trả lời. Rất có thể, con người này…chính là người chồng tương lai leo cây ngã phèo trong
‘truyền thuyết’ của cô, và cô…chính là người vợ bất hạnh suốt quãng đời
còn lại sẽ phải chôn sống chính mình trong cuộc hôn nhân này.
-Giai Băng, nhanh vào đi!_Thấy Giai Băng còn lề mề đứng ở ngoài cửa, Đằng phu nhân từ trong nói vọng ra, hối thúc.
Tan nát! Sụp đổ!
Mọi hy vọng trong cô giờ đây chỉ có thể dùng những từ ấy để miêu tả.
Trước đó, quả thật, khi nghe tin chồng cô là một người thực vật, không
thể cử động, không thể nói chuyện, không thể làm những việc mà một con
người nhất định phải làm để duy trì…sự sống, cô chỉ mỉm cười chấp nhận.
Bởi lẽ, trong sâu thẳm trái tim cô vẫn còn một ngọn lửa kỳ vọng nhen
nhói, rằng mọi thứ chỉ là lời đồn, là tin vịt, rằng chồng cô nhất định
là một con người bình thường, hoặc thậm chí có thể hắn bị bệnh, nhưng ít ra vẫn sống, không phải nằm ở đó, như một khúc gỗ mục nát dần thế kia.
-Thôi nào, vào đi!_Đằng phu nhanh cuối cùng bất lực, liền đích thân
‘áp tải’ Giai Băng vào bên trong, khuôn miệng nho nhã giới thiệu_Giới
thiệu với con, đây là một người rất quan trọng với gia đình ta…và …tương lai, người đó cũng rất quan trọng với con, con trai ta-Đằng Hy.
Theo sự chỉ dẫn của Đằng phu nhân, Giai Băng đến gần người đang nhắm
nhiềm mắt trên giường bệnh, lòng lại choáng ngợp thêm một lần nữa.
Nếu nói…Lãnh Kiên là chàng trai mang vẻ đẹp của một quý ông lịch
thiệp, thực tế tương lai, Đằng Dạ là…quân đểu cáng mê hoặc người
bằng sức hút mãnh lực tựa thế lực của đêm đen nhuốm trần thế thì
chàng trai trước mặt cô lại có thể đem thiên sứ ra để so sáng ngang
bằng. Mọi đường nét trên gương mắt anh ta đều phô trương sự đức độ,
mỏng manh của chủ thể. Anh ta nằm đó, thanh bình đến mức khiến người
ta nghĩ rằng anh ta đang ngủ chứ không phải đang chết dần chết
mòn. Nó khiến con tim những kẻ nhìn vào đều như được nắng ấm rải lên, tâm hồn nhẹ nhõm, thanh thản kì lạ. Dưới ánh nắng chói của mặt
trời, vẻ đẹp thiên sứ này càng ngày càng trở nên mong manh hơn, đến mức làm người khác có cảm
giác như đang gặp ảnh ảo trên sa mạc và vẻ đẹp này…đâu ai biết…lại có thể bóp nghẹt trái tim kẻ đang sống.
Ông trời quả thật muốn trêu đùa người sống như cô mà! Sao một chàng
trai đẹp đến thế này lại trở thành một kẻ tàn phế, uổng phí cả một đời
người cơ chứ! Thật không công bằng chút nào!
Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Giai Băng, Đằng phu nhân kéo cô lại gần hơn chút nữa. Bà đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay gầy lạnh ngắt không
chút sức sống của chàng trai.
Hơi lạnh u ám từ bàn tay ấy dần dần xua đuổi đi hơi ấm mỏng manh trên bàn tay cô…và…cũng như dần bao trùm lấy cả thế giới của cô.
Đẹp trai? Cô công nhận cô là chúa mê trai, từ thuở cha sinh mẹ đẻ nó
đã như thế rồi nên có bàn cũng vô ích…nhưng…cô không phải là kẻ dựa vào
trai đẹp để sống, cô cũng như bao người, sợ cô đơn và mưu cầu tình yêu.
Thế nên, hiện tại, đẹp đối với cô chẳng có nghĩa lí gì…khi nó lại tồn
tại trên một cơ thể không có sự sống. Nếu phải lấy, cô thà lấy Đằng Dạ
còn sướng hơn, tuy rằng cô ghét hắn, nhưng ít ra, hắn không để cô cô
đơn. Còn người này…
Cô là một người con gái xinh đẹp, thông minh (người ta cũng nói thế)
chỉ có hơn chứ đâu có thua gì những người đầy rẫy ngoài kia đâu., tại
sao cô lại phải chịu đựng tương lai không lối thoát và bế tắc như thế
này chứ. Cô không chấp nhận điều này, không bao giờ chấp nhận.
Rồi bỗng, một nỗi căm hận ngập tràn vây lấy toàn bộ xúc cảm hiện tại của Giai Băng cô. Cô hận ai, hận cái gì? Hận cha mẹ-những người đã đích thân từ bỏ tình máu mủ, bỏ cô lại ở Hạ Gia đổi lấy cái công ty sắp đứng trên bờ vực phá sản đó, để rồi giờ đây cô phải lâm vào tình trạng không ai cần này ư? Hận người cha nuôi tàn ác, nhẫn tâm bóp nát tình yêu đầu
đời của cô với Lãnh Kiên? Hay cô hận Chúa, kẻ đã dồn hết tất cả mọi đau
khổ của đời người lên đầu cô?
Không! Cô không hận ai cả! Bởi vì có hận…cô cũng chẳng níu kéo được
thêm điều gì. Cha mẹ cô đã chết, bọn họ đã dắt tay nhau sang thế giới
bên kia trong vụ tai nạn chớp nhoáng, cô hận để nhận lại sự che chở và
chúc phúc trên thiên đường của họ à? Cha nuôi cô, dù không có tình cũng
có công nuôi cô khôn lớn, chỉ vì một chút hận thù che mắt mà phản lại
cái công tựa núi Thái Sơn của ông, cô không làm được, dù gì, cuộc sống
của cô có ông, mới có đủ màu sắc để nếm. Hận Chúa? Chúa là ai? Chúa
chẳng là gì với một người theo chủ nghĩa tự do như cô cả. Hận! Có lẽ cô
chỉ có thể hận bản thân mình vô dụng, đứng trước