
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
nhìn ông bác sĩ, trên trán in rõ
dòng chứ “Ông làm tôi thất vọng, tôi chém ông chết”
-À…có!_Để bảo toàn tính mạng, ông bác sĩ đau đớn gật đầu
-Hohohoho! CÓ thế chứ!_Đằng phu nhân ngửa cổ lên trần nhà cười lớn man rợ nói, lòng tràn ngập vui sướng.
Đúng lúc niềm vui đang vỡ bờ như khi dân ta ăn mừng Việt Nam thắng
Mĩ, điện thoại của Đằng phu nhân réo lên inh ỏi, cắt đứt mạch tự sướng
của bà cho chúng sinh an lành.
Bà không thèm nhìn số điện thoại, khoan khoát nhấc máy.
-Alo?
-Mẹ…con….Đằng Hy đây!
-Gì?…_Không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, Đằng phu nhân
rời rạc đáp trả, đôi đồng tử màu cà phê của bà bỗng dại đi, như viên
ngọc mất đi màu sắc muôn thuở của nó trở thành thứ vô giá trị.
Câu nói ‘Mẹ…con….Đằng Hy đây!’ trầm ấm nhưng ảm đạm mùi gió lạnh
không hiểu sao cứ quấn lấy đầu óc bà, mãi không chịu buông, như một lời
nguyền sâu thẳm không làm sao hóa giải nổi.
Đằng Hy của bà, sau từng ấy năm đã tỉnh dậy? Làm sao điều kì diệu như một giấc mơ này có thể xảy ra được cơ chứ. Nhất định…là trò đùa của một kẻ quấy rối nào đó!
-Mẹ…không tin con sao?_Giọng nói lạnh lẽo như âm hồn kia lại vang
lên, bên kia, tiếng gió rít gào cũng được thu vào điện thoại, truyền đến tai Đằng phu nhân một cách không thể sinh động hơn.
Dù có là một trò đùa…bà vẫn không thể không cảnh giác nó!!
Quay đầu liếc nhìn Giai Băng nhăn mặt nhăn mũi gánh chịu cơn đau âm
ỉ, Đằng phu nhân nhanh gọn ngắt kết nối với cuộc nói chuyện kì lạ kia,
dặn dò tay cận vệ suốt từ nãy giờ trung thành bỏ mặc cơn buồn ngủ lẽo
đẽo theo mình:
-Phiền anh đưa Giai Băng về nhà cho tôi…_Nói đến đây, Đằng phu nhanh
mau mắn nghĩ lại, Giai Băng là con dâu bà, đêm hôm khuya khoắt thế này
lại được một người đàn ông-dù đã có vợ con như tay cận vệ ‘đẹp lão’ của
bà-e có vẻ không hợp quy củ cho lắm, nhỡ người nào nổi hứng đi tiểu vào
ban đêm nhìn thấy thì sau này làm sao gia đình bà giải thích được với
thiên hạ đây? Dân thời này mắm muối quá điêu luyện, tốt nhất nên phòng
bệnh hơn chữa bệnh_…thôi, cứ để Giai Băng ở đây, ngày mai đưa thẳng đến
lễ đường luôn. Còn anh thì phiền ra ngoài giữ cửa giùm nhé! Tôi sẽ không quên sự tận tụy của anh hôm nay đâu.
-Bà cứ yên tâm, Đằng phu nhân, tôi sẽ cố hết sức giữ gìn sự trong
sáng của Giai Băng thiếu phu nhân tương lai_Ông chú cận vệ ngẩng đầu lên cao, vỗ ngực hết sức khí thế nói_Tôi thề với Chúa, với Quan âm bồ tác,
với thánh Ala, với Đức mẹ đồng trinh, với…
-Được rồi, tôi biết mà, vậy tôi đi trước!_Cắt ngang mạch thề non hẹn
biển đang lên đến cao trào của ông chú cận vệ trung thành, Đằng phu nhân không hoài phí thời gian của mình thêm nữa, rời ngay khỏi bệnh viện đến nơi cần đến.
Mưa gió rít gào, trời đêm lạnh lẽo bao trùm lấy khoảng đất rộng bát
ngát trên con đường trải dài đến một bệnh viện nằm ở ngoại thành heo
hút. Những tạp âm hỗn độn, nhão nhề thật giống với những gì Đằng phu
nhân đã ‘thâu tóm’ được từ trong điện thoại. Sự thật này khiến trái tim
bà đột ngột đập rộn ràng lên, tay chân dần trở nên lóng ngóng.
Nếu thật sự Đằng Hy yêu dấu của bà đã tỉnh lại, nếu thực sự mọi
chuyện thay đổi theo chiều hướng dường như có vẻ tích cực này, dẫu có là suy nghĩ độc ác, bà vẫn nghiệm ra rằng, điều này sẽ đem đến tai họa cho Đằng gia.
Bởi lẽ…thù hận…sẽ che mắt con người…cho dù lí trí của họ có cao đến
nhường nào. Đằng Hy là người sống dựa trên cảm tính của bản thân, ngang
bướng và luôn cho mình là đúng. Chắc chắn…nó sẽ không tha cho kẻ…đã lấy
đi gần như một phần đời của nó.
Nhanh chóng bước xuống xe, Đằng phu nhân đội mưa chạy vào trong bệnh
viện. Ánh đèn neon mờ mờ ảo ảo như sắp tàn tuổi thọ rọi lên mặt hành
lang càng làm tâm trạng của bà thêm bấn loạn, nỗi lo sợ như ào vấy tràn
lấy mọi thứ.
Lí trí, tình cảm cho bà biết…bà nhất định phải kiểm tra mọi thứ.
Mở toang cửa phòng bệnh của Đằng Hy, Đằng phu nhân luống cuống bật điện, đưa mắt dõi về phía giường bệnh.
Có người!
Bà lại gần Đằng Hy thêm chút nữa, cố mở to mắt nhìn anh cho thật kĩ phòng nhầm lẫn đáng tiếc.
Quả đúng là Đằng Hy đang nằm ở đó, đôi mắt anh nhắm nhiềm
như mỗi lần bà đến thăm. Xung quanh, các loại máy trợ tim, bình dưỡng khí vẫn hoạt động bình thường, không hề có dấu hiệu
tháo gỡ.
Nếu đã vậy, cú điện thoại bà nhận được là thế nào? Tại
sao giọng nói ấy lại giống giọng nói của Đằng Hy đến như thế, đến mức bản năng tinh nhạy của người mẹ trong bà cũng phải
phản ứng lại
Nhìn chằm chằm lên người Đằng Hy một hồi, Đằng phu nhân chậm rãi bước đến gần giường bệnh. Bà xúc động qùy rạp xuống bên cạnh, hai bàn tay cóng lạnh vì nước mưa của bà nắm chặt lấy
bàn tay âm ấm của Đằng Hy, run rẩy.
-Đằng Hy, con có thể hận ta, hận cha con, nhưng xin con, con
tuyệt đối đừng cao giờ hận Đằng Dạ, mọi chuyện, vốn không
phải là lỗi của nó.
***
Sáng sớm, khi bầy chim bắt