
Tác giả: Su
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 1341067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1067 lượt.
n nhỏ giọng.
-Em muốn chết hả?_Sức chịu đựng của con người vô cùng ít
ỏi, nhất là đối với người ích kỉ như Đằng Hy. Anh từ tốn
không điên tiếc rống lên, chỉ nhu trầm cười gằn hỏi.
-Em đang đe doạ anh mà anh không biết sao?_Môi Giai Băng giật
giật, cảm thấy mình như một con khỉ đột nãy giờ tập nói
tiếng người_Anh không sợ em sẽ giết anh diệt khẩu à? Với sức
mạnh khủng khiếp đó, em có thể giết anh đấy?
Lần này, Đằng Hy tự nguyện đóng băng.
Bầu không khí ảm đảm như cặn nước lắng xuống đáy cốc, ép kiệt sự nhiệt huyết trong tim con cái nhà người ta.
-Thật…khôi hài!_Thật lâu sau, Đằng Hy mới nở một nụ cười nhạt hơn cả nước bọt.
Song ‘nụ cười nước bọt’ kia lại làm Giai Băng nghiệm ra…đã
là Lọ Lem thiện lương như lông đầy mình thì dù có tu 10 kiếp
cũng không thể sắm vai phù thủy với nụ cười hoang dại được.
Điển hình là…đến đe dọa cô cũng chỉ khiến người ta thêm nhục
mạ mình.
-Em không có gan giết anh đâu_Ngắm nhìn biểu hiện thất vọng
trên ngũ quan nhu mì không kém phần sắc sảo của Giai Băng, Đằng
Hy lợi thế chiều cao ‘vò’ mái tóc khá rối của cô, ôn nhu 1
cách kì lạ mà nói.
-Sao không?_Lạnh lùng hất tay Đằng Hy đi, Giai Băng cộc cằn
đáp lại. Cảm giác thất bại xộc lên mũi khiến cô muốn hắc xì
ngay lập tức phóng uế vi khuẩn vào mặt người đối diện.
-Vì người háo sắc như em không có lòng phá huỷ một tuyệt
tạc như anh, càng không có gan triệt tiêu con đường sống cuối
cùng khi em bị Đằng gia này vứt bỏ!_Trầm giọng mê hoặc, Đằng
Hy từ từ dồn Giai Băng vào góc cụt. Hai tay anh chống lên bức
tường màu tro xám kìm giữ, đôi môi khiêu gợi đồng thời phối
hợp lướt lên chiếc cổ dài của cô, khiêu khích toàn bộ sự nhạy cảm của một thiếu nữ.
Toàn thân Giai Băng như mặt trống căng mịn bị dùi trống nện
vào, run rẩy dữ dội. Da vượn kiên cường hết thảy dựng đứng như lông nhím.
Lần đầu tiên, cô tiếp xúc quá gần với 1 người khác giới như thế này, cho dù, trước đó cô và Lãnh Kiên yêu nhau say đắm.
Lãnh Kiên là vì tôn trọng cô nên mấy năm qua ‘án binh bất
động’ không lời than oán, so đo. Còn Đằng Hy, anh ta chỉ mới gặp cô chưa trọn 1 tháng mà đã ham hố như vậy…không phải đem cô đặt ngang hàng với mấy cô nàng hư đốn tối ngày uốn éo bên cột
điện không sợ giật sao?
Thật khiếm nhã!
Được danh dự dẫn lối chỉ đường, Giai Băng tỉnh hẳn khỏi cơn
mê man sai lạc. Cô phẫn uất run lên nhìn mấy sợi tóc ngắn trên
đỉnh đầu của Đằng Hy đang chọc chọc vào mũi, miệng, má mình
đến ngứa ngáy. Càng tức giận muốn trốc da khi cảm nhận được
cánh môi đầy nước bọt của anh ta bò bò trên vành tai mình.
Giỏi lắm! Anh ta không biết mấy cái chỗ anh ta rải bọt lên
chỉ có chồng cô mới xứng đáng được cấp giấy phép hưởng thụ
thôi sao? Xem ra hôm nay trời xanh muốn cô thay mẹ chồng giáo huấn đứa con hư đốn này rồi.
Một lòng đã quyết, Giai Băng nâng cùi chỏ của mình lên, thần thông nheo mắt xác định độ cao
tuyệt đối có thể gây án trăm trận trăm thắng. Sauk hi niệm một bài kinh
100% tự sáng tác không có tài liệu tham khảo, cầu trời khấn phật mình
tai qua nạn khỏi, Giai Băng gom góp hết toàn bộ phẫn uất đang dâng trào
trong phế quản cùng tủi hờn đích thực của đời con gái, mãnh lực hạ một
đòn trí mạng đến ruồi cũng phải bẹt dí vào cái gáy khiêu gợi của Đằng
Hy.
Tất nhiên, Đằng Hy lúc này đang bận dẫn binh công thành nên hoàn toàn không phòng bị, bị công kích bất ngờ thì như một con cá nằm trên thớt
ngoan ngoãn chịu đòn, người bẻ cong giãy một cái tuyệt đẹp. Xui cho Giai Băng yếu lực, anh ta khí khái nam tử vẫn trụ vững trên hai chân, không
ngã xuống mà bất khuất, hiên ngang trừng mắt nhìn ‘tên tiểu nhân’ không
biết vô liêm sỉ nhân lúc con người ta thăng hóa đến thăng thiên đánh
lén, thanh âm gầm lên ‘phô trương’ sự tức giận ngút ngàn của khổ chủ:
-Giai Băng, em dám…
-Đằng thiếu phu nhân, người đâu rồi?_Đúng lúc tưởng chừng như Giai
Băng sẽ bị thiêu rụi dưới ánh nhìn gắt gao thẳng chiếu 45 độ chuẩn của
Đằng Hy thì tiếng gọi trong trẻo, kính cẩn của một gia nhân nào đó vang
lên, gần ngay bên tai mà xa tận chân trời.
Theo cái phản xạ trần trụi không tự chủ của con người, Đằng Hy quay đầu ngoái nhìn về phía cửa ra vào.
Chớp thời cơ ngàn năm có một, Giai Băng tình nguyện hạ thanh danh làm tiểu nhân lần nữa, xoay người một vòng đến bay cả dép lông rồi đá một
cú vào bụng Đằng Hy, mạnh đến mức cô chắc mẩm dấu chân mình đã cho bụng
anh ta một dấu kiss mark cỡ lớn. ‘Trang tuấn kiệt’ dù có ngoan cường đến mức nào…cuối cùng cũng hưởng đòn trí mạng, thân thể vô lực ngã rầm
xuống đất. Lúc ra đi về với tổ tiên, ánh mắt anh ta khinh bỉ dán lên
người tiểu nhân như thề nguyền sẽ trả thù gì gì đó, nổi điên cong miệng
cười một cái tuyệt đẹp.
Cảm tưởng của Giai Băng lúc đó chỉ có thể gói gọn: “Ngã nghe sướng tai thật!”.
Tiếng ‘bịch’ da thịt kia thật dễ kích thích thú tính của con người.
Hèn gì, xã hội thời nay