XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!

Tác giả: Su

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 1341063

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1063 lượt.

ắc chắn sẽ còn có hiệu ứng
mùi thơm tủa ra lia lịa từ tóc Giai Băng cô, xộc vào mũi nam nhân vật
chính, làm anh ta mắt trổ thành hai hình trái tim căng béo đỏ thói,
mặt mê muội đần không thể tả. Tiếc là, cái tên nam vật chính
không có khả năng thưởng tức cái đẹp như Đằng Dạ, có xịt cả chai
nước hoa cho anh ta ngửi, anh ta vẫn vơ đũa cả nắm, gọi đó là
mùi chồn hôi ‘xịt’ bậy cho xem.

-Là như thế này…_Đằng hắng giọng thanh lọc cổ họng, Giai Băng
say hứng nhỏ giọng chỉ bảo cho Đằng Dạ, đôi mắt đen loé lên tia tinh
nghịch_Lại gần đây…đây là kiến thức bí truyền…chỉ hồi lại
trong nội bộ.

-Nội bộ? Được!_Thoáng kinh ngạc, Đằng Dạ cong môi đến gần
Giai Băng hơn bình thường, gần đến mức hơi thở ấm áp của anh
phả đều trên vành tai nhạy cảm của cô.

-Chữ ‘sờ’ của anh, tuy mang nghĩa gốc nhưng trong trường hợp
này có thể được hiểu theo hướng tiêu cực của xã hội và tích
cực của hôn nhân. Nó không trần trụi mỗi tay chạm da mà còn là sự tiếp xúc giữa môi người nọ và lớp lông xúc giác chổng
trên da người kia. Với những kiến thức cơ bản tích góp qua
nhiều năm tháng, ‘sờ’ mờ ám gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn một là
‘đánh giấu lãnh thổ’, người chủ động sẽ bôi tuyến nước bọt
chứa ADN và mùi hôi miệng riêng cùng hỗn hợp vi khuẩn lên người kẻ bị động, đầu tiên là môi, dịch đến mũi, oành tạc diện
rộng trên toàn bộ ngũ quan rồi trượt xuống cổ và lân la xuống
phía dưới như ốc sên thả dịch vàng ấy; giai đoạn hai

là ‘Bò tót tranh hùng’, lúc này, hai vị chủ và bị đã tự
động khơi ‘máu chiến’ cho nhau, kịch liệt vật lộn, sử dụng mọi thủ đoạn chèn ép đối phương không kể thời gian, địa điểm, dấu hiệu nhận biết của giai đoạn này là tiếng kêu biến dạng của
khổ chủ. Ách…tôi chỉ nói những gì tôi biết. Hiểu hay không là
chuyện của anh. Tóm lại, tôi đoán chắc bọn người đó đang ghé
tai vào cửa nghe ngóng, đầu tưởng tượng mấy thứ không thanh
thuần đó!

Sau một hồi phân giải hết sức sinh động những gì mình đang
nghĩ, Giai Băng bất bình phê phán, nhất thời có chút khâm phục
tầm hiểu biết sâu rộng của mình.

Mấy giây sau khi tự sướng, Giai Băng mới để ý đến trọng
lượng hơi thở đang phù phù bên tai mình. Nó càng lúc càng nặng nề, như thể có thứ gì đó vướng bận trong tâm khảng khổ chủ
vậy.

Tò mò, Giai Băng quay đầu nhìn lại, hơi giật mình khi phát
hiện mặt Đằng Dạ đã đen lại, hàng mi cong dài của anh ủy
khuất khép hờ, gần như che khuất hai con ngươi ngọc thạch sâu
thẳm.

Đôi môi hồng nhuận của Giai Băng vô tình chạm nhẹ vào chiếc
cằm qúy tộc nóng ấm của Đằng Dạ, kích thích thanh âm khàn
khàn nam tính vang lên:

-Trong này quá yên tĩnh!

-Ơ?… Ừ!_Tuy không hiếu mấy cái đề tài đột ngột Đằng Dạ đưa
ra, Giai Băng vẫn đáp một tiếng, bỗng bị khuôn mặt góc cạnh
thật gần hút mất hồn.

-Cần phải có âm thanh mới nghe được!

Giọng nói của Đằng Dạ biến dạng chỉ còn trần trụi thế
này khi lọt vào màng nhĩ Giai Băng: ‘Người soái như tôi mới
đáng nhìn nhỉ?’

-Ừ!_”Anh rất soái là đằng khác!”

-Sẽ thật tội nghiệp nếu để bọn họ tốn công vô ích_Đằng Dạ liếc mắt về cánh cửa phòng im lìm.

‘Sẽ thật tội nghiệp nếu lãng phí vẻ đẹp này nhỉ?’ Lời
nói Đằng Dạ tiếp tục bị Giai Băng lúc mê trai bóp méo.

-Ừ!_Một giọt nước bọt trào ra khỏi khuôn miệng he hé của Giai Băng.

-Xem ra chúng ta nên ‘hành động’ rồi!_Đằng Dạ thoả mãn cười nhu hoà.

Không cần bà xã cho phép, Đằng Dạ…lấy khăn mặt treo trên móc lau nước bọt trong vắt của cô. Khi đã xác định môi cô đạt
chuẩn ‘an toàn thực phẩm’, đảm bảo không bị ngộ độc, anh cúi
người, đặt lên đó một nụ hôn đủ vị: lãng mạn kiểu Pháp, kín
đáo cổ điển kiểu Trung Quốc, hoang dã điên cuồng Tây Ban Nha,…

Và có lẽ…nếu Giai Băng dãy dụa, không đặt bàn tọa lên bồn
cầu, phóng khoáng để Đằng Dạ chiếm giữ môi mình, tạo thời cơ
lén…lấy chai Vim đậm đặc đe dọa anh thì…phải chi nhà họ Đằng
có thêm cháu chắt.

-Vợ à, vợ quả thực rất nhát gan!_Đưa ánh nhìn xoi mói ném
lên chai Vim hồng nhạt trên tay Giai Băng, Đằng Dạ mỉa mai lên
đánh giá. Lúc này cô có hung khí nên phải đứng xa cô một chút, mọi hoạt động đành phải kìm nén, chỉ còn cách lấy lời công
kích.

-Được thôi! Nếu chồng không coi mình là vi khuẩn bồn cầu thì đến đây với vợ! Lâu lâu thở cảm giác mạnh một chút rất tốt
đấy!_Biết mình đang ở thế có lợi, Giai Băng ngọt giọng đon đả
mời gọi, hết sức đắc ý đúng đưa ‘hung khí’ trêu ngươi quân
địch.

-Xin lỗi vợ, anh không thể đến gần em được_Vò vò mái tóc mun đen, Đằng Dạ tỏ vẻ bối rối, luyến tiếc nói.

-Chồng, thì ra anh là vi khuẩn bồn cầu!_Chớp chớp mắt như
thể không tin được những gì trước mắt, Giai Băng vờ xúc động
hét lên, giả tạo than vãn một cái_Ôi không, anh chui từ đó ra
sao?

-Chồng chỉ sợ không kìm nổi dục vọng ‘hành xác’ vợ thôi_Đằng Dạ nén nhục chai lì thở dài.

-Vi khuẩn bồn cầu cũng biết ngụy biện! Chồng đúng là siêu phẩm vi khuẩn_Giai Băng khinh khỉnh bĩu môi.

-Tất cả là vì…bà xã, anh yêu em!

“Đằng Dạ, lúc nghiêm túc, vẻ mặt anh