
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1098 lượt.
có thể tìm thấy anh ta. Sự thật
chứng minh, lúc tôi lâm vào tình trạng đau khổ, năng lực phân tích của tôi rất
là sắc bén. Đỗ Thăng quả nhiên bị mai phục trong vòng vây của phái nữ với số
lượng khổng lồ.
Tôi đứng xa xa nhìn Đỗ Thăng, tự nhiên có chút sợ sệt. Khẽ cắn răng từng bước
từng bước tự cổ vũ chính mình, từ từ đến bên cạnh Đỗ Thăng.
Đỗ Thăng vốn đang tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần(nghỉ ngơi), tôi
cảm thấy anh ta có thể là không muốn nhìn thấy những người khác giới đang đói
khát này. Khi tôi đứng trước mặt Đỗ Thăng, anh ta giống như cảm giác được gì đó
đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy tôi đứng sát bên, khuôn mặt đẹp trai của anh ta
ngạc nhiên tột cùng.
Đỗ Thăng sửng sốt ước chừng được năm giây. Sau đó anh ta nhướng mày mở miệng
hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi, tôi nên quen biết cô, hay là nên xem cô như là một
người xa lạ?”
Tôi biết Đỗ Thăng lấy chính lời nói lúc trước của tôi bắt bẻ tôi đây mà. Tôi
không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể gắt gao cắn môi nhìn anh ta.
Đỗ Thăng thấy tôi không nói lời nào cứ tiếp tục nói: “Tiểu thư phiền cô cho tôi
một lời rõ ràng đi, đừng để sau này tôi hiểu lầm cái gì.”
Tôi vẫn không nói lời nào, vẫn ngây ngốc đứng trước mặt anh ta.
Đỗ Thăng dường như có chút giận, đứng lên nói với tôi: “Chỗ ngồi này xin nhường
cho cô.” Sau đó đi tới một chỗ khác. Tôi theo sát sau lưng Đỗ Thăng.
Đỗ Thăng đi vài bước chợt dừng lại, sau đó đột nhiên quay người ra sau nhìn thẳng
mặt tôi, giọng nói lạnh lùng chết người quát: “Nói! Muốn cái gì! Không nói cũng
đừng đi theo tôi!”
Tôi không khỏi bị cái lạnh lẽo trong lời nói của anh ta làm rùng mình một cái,
nghĩ tới tâm nguyện của thầy, khẽ cắn răng mở miệng nói: “Đỗ Thăng, cái hạng
mục đó của trường tôi, anh có thể... có thể tham gia hợp tác với chúng tôi
không?”
Miệng Đỗ Thăng nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt hỏi tôi: “Cô đang cầu xin
sao?”
Tôi ngẩn ra, sau đó nhắm mắt gật đầu một cái.
Đỗ Thăng tức giận gầm nhẹ: “Nhậm Phẩm à Nhậm Phẩm, lúc đầu không phải chính cô
cầu xin tôi rời khỏi cô, cầu xin tôi đừng đối xử tốt với cô sao? Vậy sao bây
giờ cô lại tới cầu xin tôi mở một cửa cho cô? Cô xem Đỗ Thăng này là người gì?
Cô thấy Nhậm Phẩm cô là người gì vậy? Cô nghĩ cô là gì của tôi mà có thể tùy ý
điều khiến tôi?”
Xong rồi xong rồi! Những lời nói này của Đỗ Thăng quá độc ác, tôi không chịu
nổi, nước mắt dâng ngập khóe mắt, chỉ cần thoáng chuyển động con ngươi thì
chúng sẽ mạnh liệt lăn xuống mất.
Đỗ Thăng hung dữ nhìn tôi, lúc này phát thanh thông báo yêu cầu hành khách bắt
đầu lên máy bay, tôi cách màn lệ khao khát nhìn Đỗ Thăng hi vọng anh ta ở lại,
Đỗ Thăng lại không chút nào lưu luyến xoay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng dứt khoát của anh ta biến mất ở cửa lên máy bay, cả người
đều tê cứng, không biết làm gì, không biết suy nghĩ, thậm chí ngay cả hô hấp
thế nào cũng không biết, bất động đứng ở đó, mặc cho nước mắt cuồn cuộn chảy
xuống.
Đúng vậy, lúc đầu không phải xin Đỗ Thăng, để anh ta đừng trêu chọc tôi, đừng
đối xử tốt với tôi, rời xa tôi hay sao. Nhưng vì sao khi anh ta làm đúng theo
những gì tôi nói, thì tôi lại không yên?
Đối với tôi, bệnh của thầy chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ, nó cho tôi đầy đủ
lý do và cơ hội, để cho chuyện tôi chủ động tới tìm Đỗ Thăng hoàn toàn quang
minh chính đại. Tôi thật là một con ngốc nói một đằng làm một nẻo!
Thì ra tôi thật sự không hề muốn Đỗ Thăng rời xa tôi, không hề!
Tôi chợt nhớ đến trong ca khúc “Anh vẫn không hiểu” của S.H.E có mấy câu:
Anh
vẫn không hiểu, hoàn toàn không hiểu
Rằng
rời đi là muốn được giữ lại
Nếu
như nói thành lời thì đó chính là sự dịu dàng em muốn có
Anh
vẫn không hiểu, vĩnh viễn không hiểu
Một
cái ôm có thể đổi thay tất cả
Tình
yêu ấy tuyệt đối có thể làm em dao động
Thì
ra, rời xa là vì muốn được giữ lại!
Máy bay rầm rầm cất cánh, tôi chảy nước mắt, trước mắt
chỉ thấy một mảnh mơ hồ, cả người không có tri giác ngã xuống...
Tôi nghĩ tôi nhất định là sinh ra ảo giác rồi, bởi vì tôi dường như nghe thấy
tiếng Đỗ Thăng lo lắng gọi tên tôi. Nhưng như vậy thì không thể, anh ta đã lên
chuyến bay kia...
Trong người truyền đến từng trận đau đớn, tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy, thật sự
là Đỗ Thăng!
Tôi không nhịn được nữa “oa” một tiếng đau đớn khóc lên, nhào vào lòng Đỗ Thăng
gắt gao ôm lấy anh ta, một chút cũng không quan tâm mấy người đang đợi máy bay
dùng ánh mắt quái dị nhìn tôi, tôi giờ phút này chỉ muốn ôm Đỗ Thăng, không
buông tay!
Đỗ Thăng cũng ôm tôi vào lòng thật chặt, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ nhỏ nhẹ
nói bên tai tôi: “Cô ngốc này! Tiểu ngu ngốc! Mờ mắt à! Thấy anh đi phải kéo
anh lại chứ, đến thành phố B cũng đuổi theo