
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341095
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1095 lượt.
r/>Trong lòng tôi cảm thấy tôi thật là xui xẻo, chuyện tình cờ như vậy tôi làm sao
có thể vượt qua! Sau đó tôi lại hỏi: “Những người tới dự hội có ở đây không?”
Tiếp tân trả lời: “Có rất nhiều khách mời, không biết cô muốn tìm ai?”
Tôi nói, tôi muốn tìm người tên Đỗ Thăng.
Tiếp tân nghe tôi nhắc tới Đỗ Thăng cặp mắt sáng lên, lập tức trở nên vô cùng
nhiều chuyện nói: “Đỗ Thăng, tôi biết anh ta! Anh ta là người đẹp trai nhất
trong nhóm nam, cho nên tôi có ấn tượng với anh ta đặc biệt sâu. Hôm nay sau
khi hội kết thúc, anh ta trả phòng rất gấp.”
Trong lòng tôi bắt đầu có chút tuyệt vọng, vì sao chuyện gì cũng trở thành như
vậy chứ! Tôi hỏi một câu cuối cùng: “Vậy lúc anh ta trả phòng có nói đi đâu
không?”
Tiếp tân thấy bộ dạng phong trần mệt mỏi của tôi, gương mặt tiều tụy đáng
thương, vốn đã rất đồng tình với tôi, lúc này cô ấy thấy tôi sắp khóc đến nơi,
liền vội vàng an ủi tôi nói: “Tiểu thư cô đừng vội, là thế này, vị Đỗ tiên sinh
này đặt vé máy bay ở chỗ chúng tôi, tôi nhớ không lầm, trước khi máy bay cất
cánh vẫn còn một chút thời gian. Tiểu thư, bây giờ cô đón xe đến sân bay vẫn
còn kịp!”
Tôi vừa nghe còn có cơ hội đuổi kịp Đỗ Thăng, lập tức chấn phấn tinh thần. Tôi
nói với cô tiếp tân, túi tiền của tôi đã mất, người không có đồng nào, có thể
cho tôi gọi điện thoại, sau đó cho tôi mượn chi phiếu, tôi muốn để một người
bạn mang giúp chút tiền tới.
Cô tiếp tân là người rất tốt, đồng ý. Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút để nhớ số
điện thoại di động, đầu tiên là Cố Thiến, nhưng mà cô ấy tắt máy! Tôi hận đến
hàm răng nghiến lại, đại tỷ này một năm cũng không tắt điện thoại lấy một lần,
có cần trùng hợp đến vậy không, cứ đến khi tôi kêu trời trời không biết kêu đất
đất chẳng hay thì cô ấy lại tắt máy!
Gọi cả mười phút vẫn tắt máy, tôi quyết định bỏ qua. Sau đó nghĩ đến sư huynh,
nhưng số điện thoại của sư huynh cho tới bây giờ tôi chưa từng nhớ được!
Gương mặt cô tiếp tân hiện lên vẻ phân vân, tôi cố tìm kiếm số điện thoại tôi
có thể nhớ được. Chợt một chuỗi con số hiện lên rõ ràng trong đầu tôi, Quan Dĩ
Hào!
Suốt hai ngày tôi mong đợi tin tức của anh ta, nên bất tri bất giác(vô tình) nhớ được số điện thoại!
Tôi không hề suy nghĩ nhiều bấm số của Quan Dĩ Hào. Tôi nói tôi bây giờ gặp
chút chuyện, ví tiền mất, đang ở ngoài, nửa bước cũng khó đi được, có thể đồng
ý cấp cho tôi năm trăm đồng vào trong thẻ số 4367*************79 hay không.
Quan Dĩ Hào đang ở nhà, anh ta cảm thấy chuyện của tôi có chút kỳ lạ, liền đưa
điện thoại cho Điền Nga để Điền Nga nói với tôi. Tôi nói: “Thiên Nga cô nương,
tớ đang rất gấp, trước tiên cậu gửi tiền tới cho tớ được không?”
Điền Nga cũng là loại sắt đá, cô ấy nói: “Cậu đừng tưởng rằng trên đời này chỉ
có Cố Thiến mới có thể ép cậu phải lựa chọn, tớ cũng làm được, giữa hai lựa
chọn, một là tớ sẽ cúp điện thoại không để ý đến cậu, hai là sau khi cậu nói
cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì tớ sẽ gửi tiền cho cậu, tự chọn đi.”
Tôi cảm thấy số mạng của tôi trời sinh là bị người khác làm khổ. Tôi nói tôi vì
một chút việc đi đến một nơi khác, kết quả xuống xe lửa ví tiền bị móc, tôi bây
giờ đừng nói là về, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có, tôi nói: “Thiên Nga à,
tớ dù gì cũng là đang mượn điện thoại người khác gọi đường dài, cậu có thể khai
ân tha cho tớ không.”
Điền Nga thấy tôi quả thật rất cấp bách, cũng không làm khó quá mức, cúp điện
thoại nói Quan Dĩ Hào gửi cho tôi một ngàn đồng. Thật sự rất sang, tôi nói năm
trăm cô ấy liền gửi một ngàn, trở về tôi sẽ nói với cô ấy tôi muốn tiền phòng,
để xem cổ còn có thể xử lý giống như thế này không.
Lấy được tiền, tôi liền thiên ân vạn tạ với cô tiếp tân. Đầu năm nay đụng xui
xẻo thì dễ, nhưng gặp người tốt quá khó, rất hiếm khi tôi đang ở thời điểm
nghèo túng tột cùng mà gặp được một cô gái có tấm lòng lương thiện như vậy,
trước khi đi tôi hỏi cô: “Chỗ của cô có thể gửi thư khen ngợi hoặc cờ thưởng (ý là gia tăng
thêm điểm thi đua giữa các nhân viên) không?”
Cô gái nói: “Có thể có thể, nhưng coi như tôi xin cô đi người đẹp à, cô ngàn
vạn lần đừng gửi cho tôi mấy thứ đó, lãnh đạo chúng tôi nhất định sẽ cảm thấy
tôi là tinh thần không tốt, là tôi tự mình khen mình đó.”
Tôi nói: “Dựa vào đâu chứ!”
Cô ấy nói: “Người đẹp à, cô không phải là đang vội sao?”
Tôi liền nhớ tới tôi còn có việc gấp chưa làm, liền phạm phải cái tật xấu nói
chuyện là công việc để ra ngoài hết, thật sự là so với nhị sư huynh còn đầu heo (ngu ngốc) hơn!
Lúc tôi đón xe chạy tới
sân bay, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhìn chung vẫn còn dư thời gian.
Trước tiên tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm Đỗ
Thăng.
Dựa vào cái loại yêu nghiệt siêu cấp đẹp trai như Đỗ Thăng, chỉ cần chạy tới
nơi nào mà phụ nữ tụ tập thì tôi nhất định