
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.
cùng hung tàn mà đem tôi chặt làm tám
khúc rồi đưa cho Vượng Tài chấm mút.
Quan Dĩ Hào thấy bộ dạng bị đả kích của tôi, có chút không đành lòng nói với
tôi: “Thế này vậy Nhậm Phẩm, mặc kệ có ra sao, anh sẽ nói việc hạng mục này với
Tổng tài, đến lúc đó nếu xin cũng không được, thì coi như nỗ lực của chúng ta
kết thúc, cũng sẽ không tiếc nuối ân hận gì.”
Tôi nghe xong đề nghị của Quan Dĩ Hào gật đầu nói: “Được rồi, xem ra cũng chỉ
có thể như vậy thôi.”
Quan Dĩ Hào bảo tôi về mà đợi tin, anh ta nói cho dù có được hay không cũng sẽ
nói cho tôi kết quả trước nhất. Tôi nói anh ta hãy lưu lại số điện thoại của
phòng thí nghiệm, sau đó tạm biệt.
Ra khỏi phòng làm việc của Quan Dĩ Hào, tôi không giấu được tâm tình rối như tơ
vò.
Nếu như Đỗ Thăng đồng ý làm hạng mục này, liệu có phải là chứng tỏ, tôi đối với
anh ta vẫn còn đặc biệt, vẫn còn khác với người thường. Nhưng mà nếu thật như
vậy, tôi lại rất có khả năng lại phải dây dưa không rõ với anh ta.
Còn nếu Đỗ Thăng không đồng ý làm hạng mục này, vậy là chứng tỏ, anh ta thực sự
đã đem tôi trở thànha lạ, giống như lúc nãy gặp ở chỗ thang máy vậy, tuy gặp
nhưng lại giống như chưa từng gặp nhau. Điều này không phải giống như ý muốn
của tôi sao, nhưng vì sao khi tôi nghĩ sau này sẽ thật sự như vậy, tôi sẽ càng
thêm khổ sở?
Phụ nữ, giữa suy nghĩ và mong muốn, vì sao lại có nhiều mâu thuẫn đến như vậy?
Hai ngày sau, Quan Dĩ Hào
cho tôi một câu trả lời rất tệ. Đỗ Thăng không thông qua hạng mục này, lý do là
tốn thời gian phí sức, lợi nhuận lại cực kì nhỏ.
Khi đó tôi nghĩ, đây là lúc nên đem Đỗ Thăng tống khỏi trái tim tôi.
Thầy đối với cái kết quả này có thể lý giải nhưng lại rất khó tiếp nhận. Thầy
và tôi có cùng chung một ý nghĩ, đều cho là Đỗ Thăng ngay cả tọa đàm cũng làm
được, một cái hạng mục thì có bao nhiêu đâu mà không thể giúp đỡ được chứ.
Khi thầy rất không cam lòng đem hạng mục giao cho một công ty nhỏ khác cùng
nhau hợp tác, xảy ra một chuyện lớn. Lúc thầy trò toàn trường kiểm tra sức
khỏe, thầy bị chẩn đoán là ung thư bạch huyết, hơn nữa còn là giai đoạn cuối.
Mọi người ai cũng kinh ngạc không thể nào tin nổi. Bác sĩ nói, căn bệnh này
không nhất định sẽ lập tức chết, nhưng không nói chính xác có thể tiếp tục
sống, nói rằng chậm thì có thể kiên trì được năm ba năm, nhưng mà nếu nói
nhanh, thì năm ba tuần cũng không phải không thể.
Tôi và sư huynh hai người vô cùng khổ sở. Tôi bình thường luôn cảm thấy lương
tâm của thầy đã bị Vượng Tài ăn sạch sành sanh, nhưng bây giờ quay đầu lại nhớ
về hơn nửa năm trước trải qua chuyện trong viện, lại đều là đủ loại chỗ tốt của
thầy.
Sư huynh nói, nguyện vọng lớn nhất của thầy, đó là có thể cùng Vĩ Sĩ làm hạng
mục này.
Sau cả đêm mất ngủ, rốt cuộc tôi ra quyết định: tôi đi tìm Đỗ Thăng, tôi cầu
xin anh ta cũng tốt làm phiền anh ta cũng được, hoặc là anh ta làm khổ tôi cũng
tốt châm chọc tôi cũng xong, chỉ cần còn có một tia hi vọng, tôi nói gì cũng sẽ
tìm mọi cách để cho Đỗ Thăng đồng ý hợp tác với chúng tôi làm hạng mục này!
Bình minh ngày thứ hai tôi liền chạy tới Vĩ Sĩ, tiểu thư tiếp tân xinh đẹp nói
cho tôi biết, Đỗ Thăng đã đi đến thành phố B tham dự hội giao lưu kỹ thuật, một
tuần sau mới trở về.
Thời gian quá dài, tôi không chờ được lâu như vậy, vì vậy tôi tạm biệt sư huynh
rồi vội vã mua vé xe lửa đi thành phố B. Sau khi ngồi mười mấy tiếng trên xe
lửa, tôi rốt cuộc cũng đến được thành phố B lúc hoàng hôn.
Ra khỏi ga xe lửa, tôi lấy trong túi tờ địa chỉ đã hỏi cô tiếp tân về địa điểm
của hội giao lưu kỹ thuật. Kết quả tôi phát hiện, cái túi xách của tôi không
biết từ lúc nào đã bị người ta dùng con dao nhỏ khoét một đường rất dài, ví
tiền lẫn tờ địa chỉ hoàn toàn chẳng thấy đâu.
Tôi nhất thời choáng váng, đây là lần đầu tiên tôi tới thành phố B, thật sự là
chẳng hề biết gì ở chỗ này tôi đưa mắt nhìn đều thấy không quen, trên người chỉ
có vài đồng, tôi bây giờ cảm thấy mình giống như là nhân vật nữ chính khổ sở
chuyện bị đùa giỡn tình cảm vậy, tất cả chuyện bất hạnh trên đời đều đổ hết lên
đầu tôi.
Tôi khẽ cắn răng, nhẹ mỉm cười nhìn vết rách dài, tự nói với mình tuyệt đối
không thể suy sụp, sau đó dựa vào ấn tượng nhớ tên khách sạn, trên đường hỏi
thăm mọi người nên đi đến chỗ nào.
Ước chừng đi hơn hai giờ, tôi rốt cuộc tìm được khách sạn đó. Dọc đường gió
bụi, tôi mệt mỏi vừa đói vừa buồn ngủ, trong thoáng chốc nhìn thấy khách sạn,
trong lòng dâng lên một loại vui sướng tựa như lễ mừng năm mới có tiền ăn sủi
cảo vậy.
Tôi đến trước bàn tiếp tân của khách sạn hỏi hội giao lưu kỹ thuật được cử hành
ở tầng nào? Kết quả tiếp tân của khách sạn nói cho tôibiết hội giao lưu vừa mới
kết thúc.
Tôi có chút nóng nảy, hỏi cô ấy: “Không phải nói hội giao lưu tổ chức một tuần
sao, mà sao bây giờ đã xong rồi?” Tiếp tân nói đây là tạm thời thay đổi.