pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.

ối hận, tại
sao ban đầu không để cho những người này biết tôi cùng Đỗ Thăng đang yêu nhau?
Hôm nay tôi chỉ là muốn tìm được anh ấy, muốn tranh thủ cho mình một cơ hội
giải thích cũng làm không được!

Đỗ Thăng, anh ấy dường như không muốn gặp tôi!

Mỗi một ngày, hi vọng của tôi cũng tan biến một chút, lòng của tôi cũng vỡ đi
một chút, tôi không biết Đỗ Thăng đến tột cùng muốn tôi phải như thế nào, cứ im
lặng như thế rồi chia tay sao? Chẳng lẽ, tình yêu của anh ấy đối với tôi chỉ là
thoáng qua thôi sao?

Không! Coi như chia tay, tôi cũng muốn anh ấy nói trực tiếp với tôi! Tôi không
cho phép tình cảm của tôi không rõ ràng như vậy mà chia tay.

Khi tôi đến Vĩ Sĩ với quyết tâm “quyết đánh đến cùng”, tôi mỉm cười ung dung
nói với vị tiểu thư ngồi ở bàn tiếp tân: Tổng giám Quan Dĩ Hào gọi tôi tới,
chúng tôi có hẹn trước. Cô nàng trưng ra bộ mặt nghi ngờ nhưng vẫn gọi điện cho
Quan Dĩ Hào để xác nhận, sau đó, tôi được thả đi.

Tôi mỉm cười giữ vững dáng vẻ tao nhã, ung dung đi vào thang máy số 6.

Buổi tối hôm trước khi đi, tôi đã làm đủ công tác chuẩn bị. Tôi nhờ Điền Nga
gọi điện thoại, nói cho cô ấy biết Thầy có nhờ tôi đi hỏi Quan Dĩ Hào một số
chuyện nhưng tránh cho Đỗ Thăng biết. Cũng may, Quan Dĩ Hào không giống những
người khác, giúp đỡ Đỗ Thăng ngăn trở tôi. Hoặc là do chúng tôi quen biết nhau,
cho nên Đỗ Thăng không có cách nào mở miệng nói Quan Dĩ Hào không được tiếp đãi
đối với trợ lý, tiếp tân, an ninh, anh ấy chỉ cần nói “Không nên cho bất kỳ cô
gái nào quấy rầy tôi” là có thể dễ dàng ngăn cản tôi tiếp cận anh.

Thang máy đến lầu 9, tôi không có đi vào phòng làm việc của Quan Dĩ Hào, mà đi
cầu thang bộ, lên lầu 10.

Tôi, nhất định phải gặp được Đỗ Thăng.

Tôi, lập tức có thể nhìn thấy Đỗ Thăng!

Tôi, rốt cuộc nhìn thấy Đỗ Thăng! Cùng với, ngồi trên ghế salon dựa vào trong
ngực anh, một cô gái!

Cố Thiến đã từng nói, ở trên người của tôi có sự kiên cường khác người. Chính
là lúc rõ ràng nên ngã xuống, nhưng so với người khác tôi lại đứng thẳng tắp;
rõ ràng nên mất bình tĩnh, nhưng so với người khác lại tỉnh táo; rõ ràng nên
nổi điên, nhưng so với người khác lại trầm mặc.

Không tệ, giờ khắc này, tôi rõ ràng nên kích động đến té xỉu, thế nhưng tôi
đứng yên; rõ ràng tôi nên phát điên lên, nhưng đầu óc tôi lại cực kỳ thanh
tỉnh; tôi rõ ràng nên khóc, nên nháo, nên hét lên, nhưng ngay cả một lời tôi
cũng không phát ra.

Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc của Đỗ Thăng, nhẹ nhàng đi tới trước sô
pha.

Đỗ Thăng, cùng với cô gái trong ngực cùng ngẩng đầu nhìn tôi.

Khuôn mặt cô ấy cực kỳ xinh đẹp, tựa như tiên nga giáng trần, làm cho tôi cảm
thấy, tôi là con vịt xấu xí đứng cạnh thiên nga.

Hai khuôn mặt xinh đẹp ở gần nhau, thật là xứng đôi!

Lòng của tôi đau quá!

Lần trước tôi lặng lẽ xuất hiện ở phi trường, xuất hiện ở trước mặt Đỗ Thăng,
anh nói, anh giống như nhìn thấy đầy trời pháo hoa; thế nhưng lần này, tôi lặng
lẽ xuất hiện ở trong phòng làm việc của anh, xuất hiện ở trước mắt anh, khuôn
mặt của anh chỉ cho thấy sự đề phòng cùng phòng bị.

Đề phòng cùng phòng bị?

Đề phòng cùng phòng bị!

Sợ tôi khóc ẫm ĩ? Sợ tôi dây dưa? Hay là sợ tôi sẽ làm tổn thương cô gái trong
ngực anh?

Tôi nhẹ nhàng, không mang theo một tia tình cảm mở miệng nói: “Đỗ tổng, ngài
còn nhớ tôi không? Tôi là Nhậm Phẩm, có chút chuyện về hạng mục đang hợp tác,
có thể nói với ngài một chút được không?”

Tôi nghĩ ánh mắt của tôi giờ phút này cũng trống rỗng giống như không có linh
hồn.

Đỗ Thăng nhìn tôi, vẻ mặt thay đổi liên tục, từ đề phòng, đến giật mình, từ
giật mình, đến bất đắc dĩ, không biết làm thế nào, đến hối tiếc, từ hối tiếc,
đến thống khổ.

Cô gái nhẹ nhàng cười với Đỗ Thăng. Nụ cười kia, thật đẹp. cô nói: “Thăng, anh
có công việc cần làm, không cần ở cùng em.”

Đỗ Thăng nhíu chặt hai hàng lông mày, cặp mắt sâu thẵm nhìn tôi, sau đó hướng
về phía cô gái xinh đẹp nói: “Không cần gấp gáp. Hạng mục này sau đó tôi sẽ
giao cho Quan Tổng giám toàn quyền phụ trách.”

A, đây là đang cùng tôi phủi sạch quan hệ. Tôi cười, rực rỡ cười, cố gắng cười
rực rỡ, tôi nói: “Đỗ tổng, thế nhưng trước khi hạng mục có sự thay đổi ngài
không dặn dò gì tôi sao?”

Vẻ mặt Đỗ Thăng trong nháy mắt tựa hồ trở nên cực kỳ thống khổ, nhưng lại dùng
giọng nói lãnh đạm không hợp với ẻ mặt nói: “ Những chuyện quan trọng trong
hạng mục tôi sẽ bàn giao rõ ràng với Quan tổng giám, có vấn đề gì cô liên lạc
trực tiếp với anh ấy là được.”

Nếu như nói, trước đó trong lòng tôi có một tia hy vọng, thì giờ phút này tôi
đã tuyệt vọng.

Đỗ Thăng ngay cả một lời giải thích cũng keo kiệt không thèm nói với tôi!

Tôi cố gắng nở nụ cười, tôi nghĩ nếu như có cuộc thi cười chắc tôi xếp thứ
nhất. Tôi nói: “Đỗ tổng, sinh viên như chúng tôi rất khó dạy, chúng tôi chỉ cho
các Thầy giáo một lần cơ hội chỉ ra cái sai của chúng tôi, nế