Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.

không rớt một giọt nước mắt nào nữa.

Chuyện thứ ba: tôi phát hiện tôi mang thai. Kinh nguyệt của tôi luôn không
chính xác, hơn nữa vì trong khoảng thời gian này tôi vẫn ngây ngô dại dột, căn
bản không có cẩn thận nghĩ tới kinh nguyệt đã lâu rồi chưa có. Cho đến khi cùng
Cố Thiến đi dêu thị, nhìn Cố Thiến đi lượm một bọc băng vệ sinh thật to, tôi
mới giật mình “người bạn tốt” kia thật lâu chưa tới.

Ngày thứ hai tôi len lén đi mua giấy thử, quả nhiên “trúng số”.

Ngày thứ ba tôi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói “thai nhi đã được ba tháng,
muốn không?”

Tôi nói, “không muốn”.

Bác sĩ nói “vậy ngày mai cô tới bệnh viện làm giải phẫu sinh non đi”.

Tôi không có nói cho bất kỳ ai về chuyện này. Khi tôi nằm ở trên bàn mổ, tôi
đem quá khứ cùng Đỗ Thăng ở chung một chỗ lúc ngọt ngào từng lần một ở trong
đầu trải qua, tôi để cho mình hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức tươi đẹp đó, mà
cố quên đi không để ý tới nổi đau thể xác như muốn bóp nát trái tim tôi khi cái
dụng cụ lạnh như băng tiến vào trong cơ thể.

Tôi cho là kể từ khi Đỗ Thăng đính hôn, tôi đã mất đi khả năng khóc. Nhưng khi
đứa bé dần dần cách xa tôi, tôi phát hiện, cư nhiên ở trong thân thể của tôi
lại có vô tận đau thương lại một lần nữa hóa thành nước mắt, thắm đẫm mắt tôi,
nhuộm ướt cả linh hồn tôi.

Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi tự giam mình ở trong túc xá ba ngày ba đêm.
Cũng may trong phòng chỉ có một mình tôi, hai người bạn khác đều có nhà tại
thành phố, nên bình thường họ cũng ít ở lại trường học.

Ngày thứ tư, Cố Thiến gõ cửa phòng tôi như điên. Tôi muốn ra mở cửa cho cô ấy,
nhưng tôi không đủ sức xuống giường. Tôi muốn kêu Cố Thiến đi tới chỗ bảo vệ
lấy chìa khóa, nhưng khi tôi mở miệng lại phát hiện cổ họng tôi đã nghẹn đến
nổi không phát ra được âm thanh nào.

Sau đó Cố Thiến cùng bác bảo vệ mở cửa đi vào, cô ấy sau khi đi vào thấy bộ
dáng của tôi liền nhào tới ôm tôi khóc: “Phẩm Phẩm, tại sao cậu bị sốt như vậy,
tại sao trên giường lại nhiều máu như vậy, cậu làm sao vậy!”

Cố Thiến muốn tìm sư huynh giúp một tay mang tôi đi bệnh viện, tôi giùng giằng
nói: “Không cần! Mình cầu xin cậu! Đừng để người quen biết!

Cố Thiến khóc nói: “Phẩm Phẩm, mình cũng cầu xin cậu, cậu phải đi bệnh viện!”

Tôi nói: “Vậy cậu gọi anh tớ đến đây đi”.

Cố Thiến lập tức gọi điện thoại cho Điền Nga hỏi số điện thoại di động của Hạ
Tu.

Khi Hạ Tu chạy tới, tôi đã bắt đầu hôn mê, trong mơ hồ tôi cảm thấy mình được
người ôm lấy.

Cái ôm ấm áp này làm cho tôi nhớ đến Đỗ Thăng.

Tôi bỗng nhiên nhớ lại tôi đã từng nói với Đỗ Thăng một câu: Mong lòng người
chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. (Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạc đầu bất tương
ly)


Tôi cứ lẩm bẩm câu thơ đó.

Người ôm tôi lớn tiếng la to: “Nhậm Phẩm! Em tỉnh táo lại cho anh! Đừng làm cho
anh thấy em tệ như vậy! Em nghĩ muốn chết sao, nếu như vậy anh sẽ coi thường
em, và sẽ càng coi thường mẹ em!”

Mẹ!

Đúng vậy, tôi còn có mẹ! Tôi không thể có chuyện, nếu không mẹ sẽ rất khổ sở!

Mẹ, tôi giận bà, thế nhưng tôi yêu bà hơn!

Tôi cố hết sức lực mới có thể mở mắt ra một chút, lại gắng sức nói với người
đang ôm tôi: “Anh, chờ em hết dẫn em về nhà được không! Em muốn về nhà! Em muốn
mẹ!”

Tôi thấy sắc mặt Hạ Tu rất bi thương, Cố Thiến ở bên cạnh đã sớm khóc không
thành tiếng.

Tôi nói: “Thiến Thiến đừng khóc, tôi chỉ là mệt mỏi. Tôi ngủ chút là được”.

Hạ Tu gào lên còn Cố Thiến thì khóc thảm thiết, tôi dần dần chìm vào bóng tối.



Chương 23: Sự Thật Là Gì?




Không biết qua bao lâu
thì tôi tỉnh lại. Cố Thiến cùng Hạ Tu đều đang ở đây, hai mắt Cố Thiến sưng lên
giống như hai quả đào. Sắc mặt Hạ Tu thì vô cùng nặng nề.

Thấy tôi tỉnh lại, Cố Thiến dường như lại muốn khóc nấc lên. Tôi vội vàng suy
yếu cười với cô ấy: “Mình còn chưa chết đâu, đừng khóc, khóc đến cạn nước mắt
bây giờ”

Tôi chưa dứt lời, Cố Thiến đã lại gào khóc lên. Tôi nói, Thiến Thiến, cậu còn
khóc nữa mình lại ngất đi bây giờ. Cố Thiến lập tức đành cố nén nước mắt mình
lại.

Tôi nói: “Thiến Thiến, mình đói bụng, cậu có thể đi hỏi bác sĩ xem mình có thể
ăn một chút cháo được không?”

Cố Thiến vừa lau nước mắt vừa trả lời tôi: “Được. Nhưng là mình cảm thấy cậu cứ
trực tiếp nói cho mình biết cậu muốn nói chuyện với anh cậu là được rồi, không
cần tìm lý do để mình tránh đi như vậy”.

Nha đầu chết tiệt này thật hiểu tôi mà. Tôi nói: “Mình muốn ăn chút cháo gạo
nóng hổi. Đi đi, không cần vội, cứ từ từ, mình mới có thể cùng anh trai mình
nói nhiều một chút”.

Cố Thiến bật cười, cười xong lại mang bộ dạng như muốn khóc nói với tôi: “Phẩm
Phẩm, để mình nói cho cậu biết như thế nào mới tốt, cậu xem cậu là cái dạng
người gì, sợ mình lo lắng còn cố gắng chọc cho mình cười! Phẩm Phẩm, cậu không
cần như vậy, muốn khóc thì cậu cứ khóc lên, đừng gắng kìm nén, c