
Tác giả: fairy_galaxies
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.
>
- Cậu hơi quá lời rồi đấy! Đúng như cậu nói, học viện chúng ta có hơn
7000 học viên, chỉ vì một cô nhóc nhỏ bé mà một thiếu gia như cậu phải
đến tận đây để hạch sách tôi à!
- Vậy là chủ tịch đã thừa nhận? Nhưng tại sao…
- Tôi có lý do của riêng mình… Nếu cô bé đó thực sự tài năng như cậu nói thì chắc chắn cũng sẽ vượt qua thôi.
- Chủ tịch…
…
Mọi chuyện đều có thể thay đổi, ngay cả nguyên tắc sống của một con người
cũng có thể thay đổi… Ryan chợt nhận ra, có những thứ không thể mãi tin
tưởng… Thật sự thất vọng…
Part 5: Khóc… và cười…
Khóc! Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác, để cảm xúc của mình tự do
bộc lộ ra ngoài như vậy… Phải, vì tôi đã trượt kì thi khảo sát, và trượt dù đã ôn tập tất cả những gì đã được học. Rất nhiều bạn lười học hơn
tôi, hay lực học kém hơn tôi, nhưng đều điểm cao hơn tôi… Họ thờ ơ như
không, trước ngày thi vẫn vô tư đến khu giải trí hay pose ảnh nhiệt
tình… Rồi đề thi, chỉ hỏi đúng một câu… là phần lưu ý nhỏ cuối bài 1.2
của đầu năm. Tôi vào học sau, và vì phần Note ấy quá ít cho nên đã không để ý , bỏ sót nó… Chỉ một câu hỏi duy nhất, chỉ một mình tôi không làm
được bài, và chỉ một mình tôi bị đánh thẳng xuống lớp 99747… Không ý
kiến, không phúc khảo…
~~~
- Cô Jane ạ…
- Em là Nguyễn Hoàng Linh Đan, học viên năm nhất khoa TTVXC 41, lớp RA3970 ?
- Dạ.
- Từ tuần sau em sẽ chuyển xuống học ở lớp 99747, tầng 9 khu nhà E. Đồng thời em cũng sẽ ở tại phòng 403 kí túc 2 cạnh khu E.
- Chuyển… Tuần sau… em không được ở đây nữa sao cô? – Tôi luống cuống nói không nên lời. Chuyển hết… tôi phải đi thật sao?
- Đây là quy định! Học viên của lớp 99747 không được ưu tiên như các học
viên khác trong trường. Học lực và ý thức đã không tốt cho nên các em
phải được ở khu riêng biệt.
~~~
“Học lực và ý thức đã
không tốt cho nên các em phải được ở khu riêng biệt.”
“Học lực và ý thức đã không tốt cho nên các em phải được ở khu riêng biệt.”
“Học lực và ý thức đã không tốt cho nên các em phải được ở khu riêng biệt.”
Từng câu từng chữ in đậm trong tôi, khiến trái tim nhỏ bé của tôi như bị cắt ra thành nghìn mảnh… Ngay từ đầu khi tôi vào học ngôi trường này đã
nhận được không ít những cái nhìn dò xét đánh giá không lấy gì làm thiện cảm từ mọi người, bởi ai cũng nghi ngờ liệu có phải tôi “đi cổng sau”
vào hay không. Tuyệt nhiên điểm thi đầu vào của các học viên đều không
được công bố, điểm của ai chỉ mình người ấy biết, theo lời các thầy cô
thì như vậy là để mọi người không coi thường nhau, ganh tị điểm số với
nhau, hơn nữa vào được đây thì đều là những người rất xuất sắc rồi… Cho
nên sau đó mọi chuyện cũng dần lắng xuống, tôi đã có được những người
bạn đầu tiên là Rei, Susan, Lia, rồi Ryan, Danny và cả Billy nữa… Họ đều rất tốt với tôi, giúp đỡ tôi nhiều lắm. Tôi tự tin khẳng định mình ở
Học viện này, vươn lên đứng trong top 20 học viên xuất sắc nhất năm học. Tôi thoải mái bước vào kì thi khảo sát đầu tiên dành cho học viên năm
nhất này, chăm chỉ ôn tập, cố gắng hết mình, để rồi… nhận được tờ giấy
thông báo chuyển lớp cùng cái “liếc” khinh bỉ của cô Jane… Đó cũng sẽ là cái nhìn của tất cả mọi người về tôi, chỉ ngay ngày mai thôi.. Sẽ lại
là một con bé lếch thếch xách valise đến khu kí túc 2, lại là đứa “học
lực và ý thức không tốt” chuyển đến 99747… Buồn, rất nhiều… Uất ức, cũng không ít! Nhưng ở đây tôi biết làm gì được cho mình chứ? Tô chủ tịch từ chối gặp tôi, thầy Hiệu trưởng cũng nói thương và tiếc cho tôi, nhưng
thầy không thể giúp gì được cho tôi vì việc này không do thầy quyết
định… Hết rồi, hết thật rồi…
- Judy à, đừng khóc nữa…- Lia nhẹ nhàng an ủi tôi – Chúng ta đã hứa là sẽ luôn bên nhau mà, ngày mai tớ và Susan cũng chuyển đến 99747 cùng cậu!
Tôi ngừng khóc, quay sang Lia nghẹn ngào:
- Cảm ơn các cậu, nhưng chắc là không được đâu…
- Tại sao chứ? Là chúng ta muốn tự chuyển xuống mà?
- Judy nói đúng đấy!- Rei từ ngoài cửa chạy vào, vừa thở vừa nói tiếp –
Nếu có thể thì tớ sẽ là người xuống đó với “em yêu” đầu tiên!
- Nhưng cũng không thể để một mình đối mặt với cái lớp ấy được!
- Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Nội quy của học viện trước giờ không thể và cũng không dễ gì vi phạm!
…
Sau cùng, Susan lên tiếng, nói mọi người sẽ luôn ở bên tôi, ủng hộ tôi, cho dù không học cùng lớp hay ở cùng phòng nữa… Cô ấy cũng mới tìm hiểu
được rằng chỉ cần điểm tổng kết sau học kì I của tôi đạt trên 9.5 và
được cả lớp bình bầu hạnh kiểm tốt thì có thể sẽ được chuyển lên học
cùng các học viên bình thường, như bây giờ. Tôi không biết những con
người trong cái lớp 99747 ấy như thế nào, có chịu giúp tôi không, nhưng
dù sao tôi cũng sẽ cố gắng hết mình thêm một lần nữa! Cho mình một cơ
hội, cũng như cho mọi người cơ hội thấy lại mọt Linh Đan kiên cường ngày nào. Cố lên nào tôi ơi!
- Cảm ơn, cảm ơn các bạn nhiều lắm…
- Cảm ơn bằn