
Đôi Mắt Của Hầu Gái. ( Đôi Mắt Thiên Thần)
Tác giả: fairy_galaxies
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341210
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1210 lượt.
quy được!
- Ừm, vậy thì tiếc nhỉ. Nhưng việc đó thì liên quan gì đến tôi?
- Cô là người đã bày ra tất cả những trò này đúng không?
- Đùa, đã có chuyện gì xảy ra đâu nào.
- Cô bạn trong kia chẳng phải là người “chị em tốt” của cô sao?
- Thế à? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Các bạn thông cảm, ở cái học viện này nhiều người muốn đi theo xum xoe nịnh nọt tôi lắm, thực sự mà nói hiện
giờ tôi còn đang phải đi tìm người “chị em tốt” như các bạn nói đây.
- Cô…
- Thôi nào Lia! – Susan vỗ vai trấn tĩnh cô bạn, rồi quay sang lạnh lùng
nhìn thẳng vào Trúc Vy – Nói lại cho cô hay: Đừng bao giờ động vào hay
chỉ là có ý nghĩ làm hại tới Judy! Tất cả chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ việc làm nào như thế này của cô thêm một lần nữa đâu! Bọn tôi sẽ luôn ở cạnh Judy, và bảo vệ cô ấy bằng mọi giá!
…
~~~
Hai cô gái đã đi rồi nhưng Trúc Vy thì vẫn đứng lặng ở đó…Có thể cô hay giả vờ, hay bịa đặt toan tính nhiều điều, nhưng chỉ vừa nãy thôi, trong câu nói của cô đã có một chút gì đó là thật lòng. Phải, cô có được nhiều
thứ mà người ta thèm muốn,ước vọng, điều kiện gia đình cô tốt, rất tốt,
nhưng có một thứ cô luôn khao khát mà cho đến giờ và có lẽ là tận sau
này nữa sẽ chẳng bao giờ có được, đó là tình cảm thực sự của mọi người
dành cho cô… Từ nhỏ cô đã không nhận được tình yêu thương của mẹ, điều
mà cô có được từ mẹ chỉ là những lời căn dặn phải thế này phải thế kia,
làm thế nào để khiến người khác phải phục tùng và nghe lời mình! Cho đến giờ cô cũng không có lấy một người bạn thực sự, vì mọi người đến với cô đều là để xu nịnh, kết thân hòng thăng tiến cho bản thân, vì gia thế
nhà cô tốt và vì ông ngoại cô hiện là Chủ tịch của ngôi học viện này… Mà nói đến ông ngoại, đó có lẽ là người duy nhất yêu thương cô trên cuộc
đời này, nhưng … liệu tình yêu thương vô bờ ấy có thể kéo dài được bao
lâu khi ông biết rằng thực ra cô không phải cháu ruột của ông? Năm xưa,
mẹ cô đã giả mang thai để dụ bố cô vào tròng, từ đó nghiễm nhiên trở
thành cháu dâu Thái gia, phu nhân của Chủ tịch tổng công ty LK lớn nhất
nhì cả nước lúc bấy giờ. Khi đó Trúc Vy chỉ là đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi ở bệnh viện, một ngày cuối thu được mẹ cô sau khi tiếp tục giả
vờ đau bụng chuyển dạ đã bí mật mua chuộc bác sĩ biến cô thành con cháu
Thái gia. Chẳng biết có nên nói cô rất may mắn không khi bệnh viện lúc
ấy không có bé trai nào vừa sinh hay bị bỏ lại như cô, và trong số những bé gái ở đó cô là đứa trẻ kháu khỉnh và nổi bật nhất! Thế đấy, nhưng
sao cô vẫn buồn thế này? Con danh gia vọng tộc thì đã sao? Ừ đấy, cháu
gái Chủ tịch đấy, tất cả cũng chỉ là giả dối, giả dối hết!!! Khi biết
được sự thật về mình, Trúc Vy đã thực sự sốc, sốc rất nhiều… Mọi tự hào, kiêu hãnh trước đây đều sụp đổ hoàn toàn… Thì ra là vậy, cho nên mẹ mới không thương yêu cô, mới luôn ép buộc, yêu cầu cô phải làm đủ mọi việc
dù là xấu xa nhất để đạt được mục đích cả bà… Thì ra cô chỉ là một đứa
trẻ bị bỏ rơi, được người ta nhặt về khoác cho cái vỏ bọc hào nhoáng… Cô không có tình thân của gia đình, không có được tình bạn dù là nhỏ bé
nhất, và cả tình yêu… Cô yêu Duy Minh, nhưng có lẽ tình cảm của anh đã
sớm dành cho cô nhóc Đan Đan ngốc nghếch kia rồi. Đan Đan rất tốt, có lẽ hai người đã là bạn thân nếu như không có sự xuất hiện của Duy Minh.
TRúc Vy không ghét Đan Đan, nhưng là ghen tị! Phải, đúng là cô thực sự
ghen tị với Đan Đan… Ngày ấy cô muốn chơi với Duy Minh, nhưng câu nói
đầu tiên Duy Minh dành cho cô lại là “Em hỏi Tiểu Đan Đan đi!”, cô dù
mệt vẫn cố gắng đẩy xích đu , chỉ để được gần hơn với Duy Minh, nhưng
ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ hướng về cô bé váy hồng trước mặt… Trúc Vy
khi ấy nghĩ rằng Duy Minh thích nhìn con gái mặc váy hồng nên đã lấy hết tất cả những bộ váy màu hồng của mình ra để mặc mỗi khi đi chơi cũng
bọn họ, mặc dù cô chỉ thích màu trắng thôi! Nhưng cũng chẳng ích gì, vì
cô vẫn không có cách nào để cậu bé mắt nâu kia chú ý đến mình… Rồi cô vô tình xô ngã Tiểu Đan Đan, cũng là lần đầu tiên Duy Minh nhìn thẳng vào
cô, nhưng lại là để hét lên: “Vy, em làm cái gì đó! Sao lại đẩy ngã Tiểu Đan Đan?”. Anh không để cô được giải thích, mà lặng lặng đưa Đan Đan về nhà, bỏ mặc cô đứng đó trong mớ cảm xúc hỗn độn… Gió heo may vẫn thổi
vô tình, và một đứa trẻ 6 tuổi một mình giữa vườn thông nhìn mọi thứ
trong vô định… Đôi mắt trong veo dần chuyển sang màu đỏ rực của sự giận
dữ…Chỉ là trẻ con thôi mà, cô vẫn tự nói với mình như thế, để ngăn cho
giọt lệ yếu đuối không trào ra khỏi khóe mi, ngăn cho con tim khỏi nhức
nhối, để trong mắt mọi người cô luôn là một Princess kiêu ngạo không gì
sánh bằng… Cứ thế cô lớn lên… Lớn lên với một nỗi đau thầm kín trong
tim, và giờ đã chuyển thành lòng thù hận lớn hơn bao giờ hết… Mười ba
năm sau, như một trò đùa của số phận, cô gặp lại Duy Minh, giờ là hotboy Danny lạnh lùng, và năm nữa là cô bé Tiểu Đan Đan – Judy ngốc ngếch
ngày nào. Duy Minh tai nạn mất đi trí nhớ, Trúc Vy biết chứ, và điều ấy
đã đem đến cho cô một hi vọng mong manh rằng mình sẽ v