
Tác giả: fairy_galaxies
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341214
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1214 lượt.
g cái gì thực tế chút đi!
- Là sao?
- Cô ngốc này! Hãy lấy kết quả cuối học kì này để chứng minh thành ý thành ý của cậu!
- Susan…
- Này! Đừng khóc nữa !!! >”< Có biết tớ rất ghét nhìn thấy người khác khóc không hả!
- Đúng đấy “em yêu”, khóc nhè xấu lắm!
- Sẽ bị sưng mắt này, sổ mũi này, đỏ mặt này… – Lia, “chuyên gia làm đẹp” cũng thêm vào =.=”’
- Các cậu…
Và rồi chúng tôi bật cười, cười thực sự… Dù sao bên cạnh tôi vẫn còn những người bạn thân này, họ sẽ là động lực cho tôi vượt qua những thử thách
tiếp theo…
Sẽ mãi luôn yêu đời nhé ấm áp trong ta còn mãi
Tình bạn ta sẽ không hề phai , không cách rời …
Khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay
Có lúc tôi như gục ngã chỉ muốn đến bên bạn thôi …
Cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười
Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương của bạn bè….
Part 6: Chuỗi ngày đen tối bắt đầu
1.
Tôi đã chính thức chuyển “đại bản doanh” của mình đến nơi ở mới- phòng 403 khu kí túc 2 được… 1h31′ 20″ và …
“Hắt xì !!!”
“Hắt…. hắt… xì !!!”
Hừ, không chịu nổi mất TT^TT bụi quá ! Tôi rất là thắc mắc không biết căn
phòng này có đúng là cho người ở không nữa? Cô Jane nói vì lớp 99747 chỉ có mình tôi là nữ nên toàn bộ phòng này đều do mình tôi sử dụng. Hầy,
nghe thì có vẻ mình rất được “ưu đãi” đấy, nhưng mà… tôi phải mất đến 5
phút cho việc “định hình” lại nơi mình sắp gắn bó ít nhất là vài tháng
tới vì nó rất … rất là… giống, à, không khác gì cái nhà kho! @_@ Trên
thì đầy mạng nhện chằng chịt, dưới bụi phủ tùm lum một lớp dày lên toàn
bộ giường, tủ, quạt, bàn học, ghế,… Chưa kể sàn nhà lăn lóc nào bóng rổ, nào xô nước… đã vỡ không thể sử dụng nữa, hic. Phòng vệ sinh, nhà tắm
hết nước =_=”’ Vậy tôi sống bằng gì đây hả trời?
Không được! Không thể chịu thua dễ dàng thế này được! Tôi xắn tay áo lên, bắt đầu “trận chiến” tổng vệ sinh phòng 403. Quét quét… Dọn dọn… Lau lau…
“Hắt xì ! ”
“Xì xì… xì…!!! ”
Tôi, hiện đang ngồi thu lu ở một góc giường, tay ôm cả bịch giấy! Làm vệ
sinh mà không có khẩu trang, và cái chứng dị ứng bụi của tôi lại được
dịp phát tác TT.TT Thực sự mà nói tôi rất muốn gọi mọi người đến giúp,
nhưng mà … chẳng hiểu tại sao Học viện đột nhiên tổ chức cho một nhóm
sinh viên đến Trung tâm bảo trợ trẻ em SOS – 4 – C làm từ thiện tận… 3
ngày, và danh sách ấy thì gồm cả Susan, Lia, Rei, Billy, Minh Minh. Đây
là một việc rất ý nghĩa cho nên thật khó để từ chối, hơn nữa như thông
báo thì hai ngày nữa tôi mới phải chuyển đi cơ. Ai mà biết được xe mọi
người vừa khởi hành, cô Jane đã đùng đùng đến, yêu cầu tôi lập tức
chuyển đồ…Gì chứ, làm như gấp lắm vậy, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt
các bạn mà T_T
- Cô ơi, nhưng sao vội thế ạ? Thông báo viết là hai ngày nữa…
- Em lên mà hỏi Chủ tịch, tôi chỉ làm theo chỉ thị !
- “Nếu mà gặp được thì em đã không ở đây …”
- Em vừa nói gì? – Cô Giám thị đẩy nhẹ cặp kính gọng đen che đi cả nửa
khuôn mặt, nheo mắt hỏi tôi. Ôi… hồn vía tôi thì cứ bay cả lên trời khi
nhìn cái bản mặt ấy … Cô ơi đừng nhìn em như thế mà…
- Dạ đâu ạ, em… có nói gì đâu, hì hì
- Cười gì! Nhanh lên cho tôi!!!
Haizzz và thế đấy, cho nên tôi lại một mình đơn thương độc mã đến đây… Gần
trưa rồi, mà bụng tôi từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ vào cả, mệt muốn chết! Thôi vậy, cứ đi kiếm cái gì ăn tạm đã rồi tính sau…
~~~
Canteen
- Dì Lan ơi cho con bát mì…
- Sao mà ỉu xìu thế con?- Dì Lan vừa làm mì, vừa quay lại hỏi thăm tôi
- Không có gì ạ, tại con đói quá mà. Từ sáng đến giờ con chẳng có cái gì bỏ vào bụng cả…
- Trời, vậy không tốt đâu con!
- Con biết mà…
- Thôi con ra bàn kia đợi đi, làm xong dì bê ra cho. Dì cho thêm hai quả trứng luôn nhé?
- Dạ thôi…
- Yên tâm, là miễn phí! – Dì nháy mắt
Ôi trời, tôi phải cam đoan với các bạn rằng cái nháy mắt ấy của dì Lan hồi còn trẻ chắc chắn khối người “chết” chứ chẳng chơi. Giờ dì hơn 40 rồi
mà tôi nhìn còn muốn “trồng cây si” luôn ấy chứ! (dĩ nhiên nếu tôi là
con trai he he) ^^
…
***
2.
Trưa hôm sau…
- A!
- Ôi xin lỗi bạn mình không cố ý!
Một bát canh nóng đổ cả ra tay trái của tôi, đau đến chảy nước mắt. Cô bạn
chân dài xinh đẹp kia thì cứ luôn miệng xin lỗi, làm cả canteen dần đổ
dồn sự chú ý vào tôi. Đường đi thì rộng thế kia, tôi đã chọn chỗ ngồi
ngau cạnh tường rồi mà sao cậu ta còn đi vào đây để rồi va vào tôi thế
này chứ? Đưa tay quẹt qua giọt nước mắt vừa rơi, tôi ngẩng mặt lên nhìn
người vừa gây tai nạn cho mình thì…
- Ha ha, tưởng là ai, hóa ra là con bé ở 99747…
- Bạn…
Cả canteen bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán… về tôi…
” Ồ, thì ra cái người bị chuyển xuống lớp lưu ban là con bé kia à?”
” Nhì