
Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp
Tác giả: fairy_galaxies
Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015
Lượt xem: 1341202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1202 lượt.
on bò trắng Taurus (Kim Ngưu) và dùng vẻ đẹp của con vật làm mêm mẩn
Europa.
Khi nàng ham chơi với con thú, xa dần bạn bè, Zeus nằm xuống cho nàng cưỡi
lên lưng lao vào biển cả bất chấp lời kêu cứu của nàng. Đến đảo Crete,
Zeus hiện nguyên hình, nhận Europa làm tình nhân và nàng sinh cho ông ba con trai. Zeus treo ảnh con bò trên thiên đường, nơi nó đại diện cho
tình yêu, sức mạnh và vẻ đẹp. ”
“Ều, thế nào ý!”
” Haizzz đó là sức mạnh của tình yêu ngốc ạ, khi nào yêu em sẽ hiểu”
” Hứ, dù sao vẫn cứ kì kì sao đó!”
…
Giờ đây Ryan cũng nhìn thấy chòm Taurus lấp lánh giữa bầu trời đầy sao kia, chỉ khác rằng bên cạnh anh không còn là cô nàng hay thắc mắc Judy kia
nữa. Một mình. Cô đơn. Buồn thật! Hít một hơi thật sâu, hai mí mắt Ryan
khẽ chùng xuống. Và trái tim anh một lần nữa nhói đau. Danny là người
bạn thân thiết nhất của anh, còn Judy là người con gái anh yêu sâu sắc…
Từ lúc nào cô gái ngốc nghếch ấy đã chiếm một vị trí quan trọng đến vậy
trong trái tim anh, từ lúc nào anh đã tạm quên đi tất cả để hoàn toàn
dành trọn yêu thương cho cô ấy, từ lúc nào? …
Tình yêu thật diệu kì, nhưng cũng thật trái ngang. Nó là một thỏi chocolate
đắng ngắt, mà khi vào đến họng lại ngọt ngào không thôi. Và vì thế con
người ta vẫn cứ lao vào biển tình không đáy ấy, bơi mãi, bơi mãi mà
không tìm đến bờ…
Phải làm gì đây? Thế nào mới là tốt cho cả ba người?
Dường như là anh đã yêu từ lần đầu khi anh gặp người
Một tình yêu như thắp sáng tâm hồn
Luôn thấp thoáng trong tim hình bóng ai
Dù cho em nơi chốn xa
Từng ngày dài anh vẫn đợi chờ
Bầu trời khuya ngàn sao sáng lung linh
Luôn thao thức nhớ em từng đêm.
Rừng phong phía Đông thành phố
Mưa…
Tại sao lại mưa chứ?
Tại sao cô vừa đến trời lại đổ mưa?
Sắc đỏ của rừng phong nhuộm đỏ cả một vùng…
Trúc Vy một mình đi giữa rừng phong ấy… Trong mưa… Cô độc…
- Caroll ! – Justin chạy đến bên Trúc Vy, vội vã che ô cho cô. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay phía đông thành phố sẽ có mưa, vậy mà Trúc Vy cứ nhất quyết muốn đến đây, còn nói không cho anh đi cùng. Anh biết rõ
cô sẽ không mang ô, nên vẫn lén đi theo cô. Đúng là trời mưa thật…
- Ai cho anh đến đây!
- Anh là vệ sĩ của em, đương nhiên là phải đi cùng em rồi.
- Nhưng tôi nói là không cần!
-… Thôi được rồi, vậy em mau cầm ô đi.
- …
- Cầm đi, rồi anh sẽ lập tức biến khỏi tầm mắt em.
Trúc Vy nhận lấy ô từ tay Justin, lạnh lùng quay đi. Justin nhìn Trúc Vy
thêm một lần nữa, rồi anh cũng chạy đi, nhanh như lúc đến. Chiếc bóng
đen của anh dần mờ đi trong màn mưa dày đặc, và … trong ánh mắt Trúc Vy…
Trúc Vy biết Justin chỉ có một chiếc ô. Cô biết anh vẫn luôn đi theo cô, đến tận đây cũng là vì cô. Anh luôn làm tất cả vì cô, bởi… anh yêu cô, từ
10 năm trước…
~~~
10 năm về trước…
Trúc Vy vừa đi học về đã thấy trong phòng khách nhà mình có người lạ. Một
cậu bé còm nhom, đứng cúi đầu nhìn thật khổ sở. Trong tim cô gái nhỏ 9
tuổi có chút xót xa, nhưng cảm giác mềm yếu ấy nhanh chóng được thay
bằng vẻ lạnh lùng bất cần:
- Mẹ, ai đây?
- Vệ sĩ của con! – Người phụ nữ mặt không chút biểu cảm lạnh lùng trả lời.
- Vệ sĩ ?
- Tiểu thư – Tay thư kí của Thái phu nhân nhanh miệng giải thích cho cô
chủ nhỏ – Vì việc ở công ty bận rộn, Thái phu nhân không có nhiều thời
gian ở bên tiểu thư nên đã để cậu bé này làm vệ sĩ, tức là người bảo vệ
cho tiểu thư.
- Không cần đâu, con…
- Ta nói cầ
n!
Thái phu nhân đột nhiên sẵng giọng rồi đứng dậy đi lên lầu. Tay thư kí cũng
vội đi theo. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai đứa nhỏ…
Trúc Vy tức giận. Đừng tưởng cô không biết gì! Vệ sĩ ư? Chẳng phải là người trông chừng cô sao? Mẹ… không tin cô đến thế cơ à?
- Tiểu thư… – Cậu bé tội nghiệp run rẩy khẽ lên tiếng.
- Bỏ đi! – Không thèm liếc nhìn lấy một lần, Trúc Vy vùng vằng bỏ ra ngoài.
Cậu bé ngẩn người. Mọi người ở đây thật kì lạ…
…
~~~
Những hình ảnh của 10 năm trước chầm chậm hiện về trong kí ức của Trúc Vy…
Cậu bé ấy chính là Justin bây giờ.
Đó là lần đầu tiên anh đến nhà Trúc Vy, lần đầu tiên được gặp gỡ nhiều người lạ như vậy.
Khi ấy anh mới chỉ 11 tuổi…
Justin là trẻ mồ côi. Ba mẹ anh mất trong một vụ hỏa hoạn năm anh mới chỉ 3
tuổi. Cũng kể từ đó anh sống trong cô nhi viện. Hồi ấy không hiểu sao
những đứa trẻ ở cô nhi viện chẳng có ai chơi cùng anh, vì thế mà Justin
ngày càng sống khép mình hơn… Cho đến khi mẹ của Trúc Vy đến. Đảo mắt
qua một lượt những đứa trẻ ở Cô nhi viện, cuối cùng bà đã chọn Justin,
khi đó đang ngồi một mình bên cạnh hồ cá nhỏ.
- Phu nhân, người có chắc là cậu bé đó ?