The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: fairy_galaxies

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341205

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.

y anh ấy nói nhiều như thế.
Thậm chí nếu không lầm thì giọng nói của anh còn chứa cả sự bất lực,
hoài nghi, lo lắng… Đau lòng, phải, tôi có chút đau lòng khi thấy Minh
Minh như thế, nhưng một lần nữa khung cảnh ngày hôm đó lại hiện lên
trong tôi, nhắc nhở tôi rằng đây không còn là Minh Minh của ngày xưa
nữa… Người con trai đứng trước tôi đây là một hotboy lạnh lùng, vô cảm,
một người mà nếu tức giận thì sẵn sàng làm tất cả, kể cả là làm hại cả
gia đình người khác…

Tôi giằng tay mình ra khỏi Minh Minh, cúi đầu cố lảng tránh ánh mắt của anh…

- Có gì đâu, chắc lúc anh gọi điện thoại em hết pin, và lúc anh đến phòng kí túc của em thì em có việc ra ngoài…

- Điện thoại hết pin cả 5 ngày? Và em 12 giờ đêm không về phòng sao?

Tôi hơi giật mình. Đúng là hôm trước Minh Minh có đến tìm tôi, nhưng tôi cứ ở trong phòng tắt điện giả vờ không có ai, sau đó thì ngủ quên đến sáng hôm sau. Không lẽ Minh Minh cứ đợi thế đến tận 12 giờ đêm sao?

- Anh đã đứng bên ngoài cửa phòng em đến hơn 1 giờ. Susan và Rei đều nói em không ở chỗ họ, vậy em đã đi đâu?

- Em…

Hai tay Minh Minh giữ lấy vai tôi, ghì chặt như thể chỉ cần hơi lỏng ra thì tôi sẽ biến mất vậy… Chặt và đau…

- Anh đã thay đổi rồi…

- Thay đổi?

- Anh không còn là một Minh Minh ấm áp tốt bụng của ngày xưa nữa… Anh…
bây giờ lạnh lùng và đáng sợ lắm…Em… em ghét cái dáng vẻ ấy…

Nói ra những điều này, với tôi quả thực rất khó. Cổ họng đau đến độ giống
như đang ngậm cả một hòn than nóng rát, nhưng vẫn không thể bằng sự thất vọng lớn của tôi với Minh Minh…

- Thì ra là vậy…

- …

- Anh đáng ghét lắm sao?

- Không phải…

- Nhưng em phải biết anh làm tất cả đều là vì em!

- Không cần! Em không cần anh vì em mà làm những việc xấu xa như thế!

- Việc gì?



***

- Justin, anh làm tốt lắm!

- Tại sao em phải làm vậy với Lena và gia đình cô ấy?

- Anh không cần biết lý do! Mẹ tôi thuê anh là để anh làm việc cho tôi…

- Tất nhiên anh biết bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng anh thực sự không đồng ý với hành động lần này!

- Anh có cái quyền đó sao? Và dù thế thì anh cũng đã làm đó thôi.

- Phải, nhưng Caroll à, anh nghĩ là em đã đi quá xa rồi đấy…

- Anh thôi đi! Tôi không cần anh phải dạy khôn tôi!

- Anh thực sự lo lắng cho em…

- Ra ngoài!

Justin nhìn người con gái trước mặt lần cuối, thấy được sự cố chấp của cô nên
đành quay đi. Cô ấy đã thay đổi rồi, thay đổi quá nhiều rồi… Caroll mà
anh biết là một cô gái trong sáng, sắc xảo, cuốn hút người ta ngay từ
cái nhìn đầu tiên chứ không phải một Caroll mưu mô, toan tính như thế
này. Điều gì đã khiến cô ấy trở nên xấu xa như thế chứ?

Cánh cửa khép lại, Caroll cũng quỳ rạp xuống. Đôi chân cô trở nên vô lực,
chỉ là cô vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước Justin vậy thôi. Nền đất lạnh giá,
nhưng đâu lạnh bằng trái tim cô lúc này? Có phải cô đã sai không? Đã đi
quá xa rồi sao? Không, không đúng, cô chắc chắn không sai! Nếu không làm vậy thì sao con nhóc ngốc nghếch đó hiểu lầm Danny được! Việc làm đó
xấu xa lắm

sao? Nhưng thế có thấm tháp gì so với tất cả những gì cô
đã làm, đang làm và sẽ làm chứ? Cô phải nghe lệnh của mẹ cô, phải làm
những gì mà bà ấy yêu cầu. Cô đâu có quyền lựa chọn nghe hay không ?
Không! Cô muốn hạnh phúc, cô phải giành lấy hạnh phúc của mình!



Một ai đó lặng lẽ bước đi…

Và một ai đó trái tim đang rỉ máu…



- Anh thực sự không có làm thế ? – Tôi ngước nhìn Minh Minh. Anh ấy cũng
từ từ buông nhẹ hai vai của tôi ra, rồi đưa tay lên lau đi những giọt
nước mắt trên má tôi.

- Đúng, anh không làm. Em… chẳng lẽ một chút lòng tin với anh cũng không có sao?

- Em…

Minh Minh bỗng ôm lấy tôi, một cái ôm thật chặt. Gần như vậy, tôi còn nghe rõ cả nhịp tim của anh, mạnh và thổn thức…

- Đừng vậy nữa nhé…

- …

- Đừng đột ngột biến mất như thế nữa nhé… Và hãy tin anh… Anh làm tất cả đều là vì em…

- Uhm…

Đầu óc tôi đột nhiên như được khai sáng! Đây… chẳng phải là những lời thoại kinh điển trong những bộ phim Hàn Quốc mà tôi vẫn thường xem đó sao?
Là… là khi nam chính… tỏ tình… tỏ tình với nữ chính! Không đúng, tôi và
minh Minh, sao có thể chứ?

Tôi đâm hoảng, vội vã đẩy Minh Minh ra.

- Anh… đang làm cái gì thế! Anh nói… em chẳng hiểu gì cả! Em… em…

Và thì mặt tôi đỏ lên như quả gấc chín, mà còn là quả gấc chín đến rụng khỏi giàn! @_@

- Không hiểu? – Minh Minh nhìn tôi, ánh mắt nhu tình, như chứa đựng cả
bầu trời trong đó – Chẳng trách Ryan luôn nói em ngốc nghếch.

- Em…

- Vậy thì anh sẽ làm cho em hiểu!

- Không cần đâu… ưm…

Minh Minh hơi cúi đầu và anh ấy… hôn tôi…

***

Ryan vừa trở lại trên tay cầm túi kẹo Mint còn nguyên lớp nilon đóng gói.
Anh nghĩ Judy sẽ cần đến nó, vì c