Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

H…o..t Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

Tác giả: fairy_galaxies

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341211

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.

hưng kì thực cả chục con mắt ấy
vẫn cứ theo sát mọi hành động của tôi, chỉ cần tôi “sập bẫy” là lại phá
lên cười. Những cái cười ấy ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ… Tôi tự
nhủ họ đều là con trai mà sao lại nhỏ mọn và chơi cái trò ” ma cũ bắt
nạt ma mới” như vậy?

Một hôm anh bạn có thể xem là “hiền” nhất trong lớp quay xuống nói với tôi rằng:

- Em còn học ở đây ngày nào thì ngày đó sẽ còn phải chịu khổ.

- Nhưng mà tại sao vậy? Em đâu có gây sự với các anh?

- Có nhiều bí mật em còn chưa biết đâu!

Rồi anh ta quay lên, để lại tôi với bao nhiêu dấu hỏi chấm trên đầu… Bí mật? Rốt cuộc là có điều gì bí ẩn đang tồn tại ở đây?

~~~

Vẫn là trò đó, gây tổn thương cho tôi… Chỉ có điều lần này bọn họ ra tay
mạnh quá, cánh tay tôi bắt đầu có vài chỗ thâm tím lên rồi. Gió vi vu
nhẹ nhàng, thổi bay đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống của tôi… Tôi đứng đó, ngơ ngác… Mình đã làm gì sai ?



Chương 29: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ



“Soạt!”

Tôi thoáng giật mình trước tờ khăn giấy trước mặt…

- Lau nước mắt đi, ngốc ạ, sao lại khóc một mình ở đây thế? – Ryan nhìn
tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng câu nói của anh chẳng khác nào cây kim
nhỏ đâm thẳng vào lớp vỏ mỏng manh của quả bóng vốn đã được thổi rất
căng, và giờ thì nó nổ tung! Tâm trạng tôi đang rất tồi tệ, nghe xong
thì càng như chiếc xe xuống dốc không phanh… Mọi cảm xúc như vỡ òa… Nước mắt cũng cứ thế tuôn ra…

Lúc này thứ lau đi những ấm ức trong tôi không phải tờ khăn giấy kia mà
chính là bờ vai ấm áp của Ryan. Từ khi nào tôi đã quen với nụ cười ấy,
quen với sự quan tâm của anh, quen được anh ở bên? Quen với tất cả những gì liên quan đến anh … Dường như anh luôn xuất hiện và ở bên tôi mỗi
khi tôi cần một người ở bên nhất… Nước mắt làm mờ đi mọi thứ trước mắt
tôi lúc này, và điều mà tôi có thể cảm nhận duy nhất… là mùi của nắng…
Vòng tay Ryan dường như siết chặt hơn, khiến tôi thấy yên bình kì lạ. Và tôi muốn gọi anh ấy là nắng, thứ nắng dịu dàng ấm áp của riêng tôi…

- Mệt mỏi lắm phải không?

Ryan bất chợt hỏi. Tôi như bừng tỉnh, rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình…

- …

- Anh sẽ đưa em ra khỏi cái lớp ấy!

- …

- Nhanh thôi…

- …

Thực sự lúc này tôi rất muốn nói rằng không cần thiết phải như thế, bởi tự
tôi sẽ bằng chính khả năng của bản thân để đàng hoàng mà bước ra ngoài.
Tôi tin là mình có thể! Nhưng mà… đau họng quá! Haizzz, cũng là vì ngày
hôm qua…

~~~

Học ca chiều 7 giờ mới về, tôi để sách vở trên bàn rồi nằm bò ra giường.
Vẫn là một buổi học mệt mỏi, khi mà mình luôn bị cô lập, cách ly và phải hứng chịu những trò đùa tinh quái. Lần này quyển vở ghi môn Kinh tế học của tôi bị ai đó giấu tận dưới mấy lớp lá rụng đầy ngoài sân trường, và nếu như không có anh bạn bàn trên tốt bụng nhắc cho thì chắc tôi sẽ còn phải lục tung cả 9 tầng lầu lên để tìm nó mất! Bạn phải biết rằng thấy
dạy Kinh tế học của chúng tôi là một người cực kì khó tính, và tiết sau
chính là giờ ông ấy kiểm tra bài chúng tôi. Nhắm mắt lại,càng nghĩ thì
càng thêm buồn… Tôi quyết định đi tắm cho thoải mái thì… bình nóng lạnh
hỏng?! What the hell? Lần trước lúc nhờ bác bảo vệ sửa hộ đường ống nước trong đây, tôi đã nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm rồi. Chắc
hẳn bác ta sẽ nghĩ tôi là kẻ phá hoại =.=”" Giờ thì hay rồi, hôm trước
gọi bác lên sửa cái vòi, hôm sau lại nhờ sửa bình nóng lạnh! Mà bây giờ
cũng đã muộn. Thôi kệ đi! “Gì chứ, 18 tuổi rồi, tắm nước lạnh một lần đã sao?” Và chính cái suy nghĩ ấy đã dẫn đến hậu quả là lúc này đây thật
khó để nói được một câu hoàn chỉnh…

~~~

Như nhận ra sự bất thường của tôi, Ryan hơi cúi đầu:

- Em ốm sao?

- Uhm… Một… chút…

- Đứng đây đợi, anh đi lấy cho em thứ này!

Nói rồi anh ấy chạy đi luôn, khi tôi còn chưa kịp nói không cần vì thuốc
đang ở trong túi tôi đây này =.=” Nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của
Ryan, tôi khẽ mỉm cười. Khóc một trận đã đời xong, tâm trạng tôi khá lên hẳn. Hoặc là vì một lý do khác…

Nhưng cuộc sống này vốn là một cuốn phim mà ta không bao giờ đoán biết được
cảnh tiếp theo, cho dù hiện tại có đẹp tươi bao nhiêu đi chăng nữa… Tôi
đâu biết rằng Ryan sẽ không quay trở lại, đâu biết rằng mình sắp làm tổn thương đến trái tim của hai người con trai …



- Đan Đan!

Hình như có ai đó gọi mình, giọng nói ấy rất quen thuộc, chỉ là… hiện giờ
tôi không muốn gặp mặt người ấy… Tại sao nhỉ? Thực sự tôi cảm thấy có
chút gì đó rất khó chịu…

- Em còn định tránh mặt anh đến khi nào nữa? – Cổ tay tôi đột nhiên bị giữ lấy, sau đó cả người cũng bị xoay lại.

- Minh Minh…

- Em có biết anh lo lắng thế nào không? Anh đã gọi cho em cả trăm cuộc,
tin nhắn cũng gửi, rồi thì em vẫn không rep lại. Anh còn đến cả phòng kí túc của em… Rốt cuộc thì em đang làm cái gì vậy hả?

Minh Minh nói rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấ


XtGem Forum catalog