
Tác giả: Angel_Of_Rebelling
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.
ông tói mịt. Trời đông thật lanh.
Ngày hôm sau. Nó như người mất hồn vậy.
- Hi, Linh Như. Hôm nay nhớ bảo Minh Phương…Ơ…!
Khánh Nam sững người. Nó quay lại nhìn Khánh Nam lạnh lùng thay cho câu
trả lời: “Để em yên!” Và rồi như chợt nhận ra thái độ của mình đã khiến
cho mọi người rất ngạc nhiên. Nó cố gắng mỉm cười nhẹ với tất cả. Lặng
lẽ bước về chỗ ngồi. Bọn hắn hiểu là ko nên làm phiền nó, vì ngay cả
Khánh Nam nó còn tỏ thái độ đó, huống chi bọn hắn? Nó cứ như thế hết 2
tiết đầu. Đến tiết thứ 3, dường như nó ko còn đủ bình tĩnh nữa. Nó xin
cô ra ngoài. Mệt mỏi bước từng bước ra sân trường. Gió! Lạnh! Nhưng nó
ko cảm thấy gì hết.
- Cô định bỏ học à? Là Viết Quân.
Nó dùng ánh mắt khi nãy nhìn Khánh Nam để nhìn Viết Quân lúc này. Hắn có thể hiểu nó muốn hắn để cho nó yên. Nhưng ko, Viết Quân vốn là 1 thằng
ngốc, và hành động cũng sẽ là của 1 thằng ngốc. Thay vì quay lại lớp,
hắn cầm tay nó kéo đi ra phía cổng trường.
- Có 1 nơi tôi nghĩ sẽ tốt cho cô.
Hắn chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu nó, Chiếc xe máy lao vút đi trong gió
lạnh. Nó ko quan tâm Viết Quân định đưa nó đi đâu. Vì… nó tin tưởng hắn.
- Đến nơi rồi. Giọng nói của hắn cắt ngang những suy nghĩ đang vây quanh nó lúc này.
- Ơ… Biển? Nó ngạc nhiên. Có gì ở đây sao? Nó hỏi.
- Hét đi.
- Gì?
- Tôi bảo cô hét đi cơ mà! Mặt cô như vậy ko coi được đâu. Tôi biết cô
ko muốn nói ra nhưng cô hãy hét lên đi. Như vậy sẽ thoải mái hơn phần
nào.
“Một, hai, ba… Á á á á á á á á á á………!!!!!” Cả 2 đứa cùng hét, tiếng hét hòa tan vào sóng biển.
“Á á á á á á á á …. a a hix hix!” Giọng nó như lạc đi. Nó khóc, khóc thật sự. Nó ngồi sụp xuống.
- Lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng nói vì lo cho tôi! Nhưng sáo ko chịu để ý đến cảm nhận của tôi? Nguy hiểm? Nực cười! Mọi người đâu có sao đâu?
Sao chỉ có mình tôi? Tôi đâu có tội gì? Anh ơi! Em muốn về mà! Em muốn
gặp ông mà! Ông rất thương 3 anh em mình đấy thôi! Sao lại thế? Sao Bill lại làm thế? Tại sao? Tại sao? Tại saooooo?”
Nó luôn miệng nhắc lại 2 chữ: “Tại sao?” Nhưng chỉ có tiếng sóng biển
gào lên đáp trả. Con bé nước mắt giàn giụa khóc ko thành tiếng. Viết
Quân không biết làm gì hơn ngoài việc giữ đứa con gái đang khóc lặng
trước mặt hắn thật chặt, thật chặt. Nó chua chát bám tay Viết Quân: “Mọi người ko cho tôi về thăm ông. Mọi người nói tôi sẽ gặp nguy hiểm, nguy
hiểm rất nhiều. Nhưng nếu tôi ko về, nhỡ ông… nhỡ ông…Tôi mất quá nhiều
rồi. Tôi ko muốn mất thêm 1 người nào nữa.” Nó gục đầu vào Viết Quân,
khóc và khóc. Tiếng khóc của nó như tắc nghẹn trong cổ họng. Tay áo hắn
ướt đầm. Lúc sau, con bé định thần lại, buông tay Viết Quân ra.
- Tôi đói.
- Ngồi yên đây đợi tôi! Không được đi đâu đấy! Rõ chưa? Viết Quân ra
lệnh cho nó. Nó ko nói gì, vẫn lặng lẽ ngồi đó, nhìn ra mặt biển xa.
- Ba, mẹ! Từ giờ nhà mình sẽ có 1 tiểu công chúa! – Ngài John Wilson
hồ hởi dẫn nó bước vào 1 căn biệt thự rộng thênh thang xa lạ. Bên cạnh
là bà Jenny Wilson, theo sau là 2 anh nó.. Con bé sợ hãi chạy đến nép
sau lưng Billy.
- Con gái! Ra đây nào! Con phải ra chào ông bà chứ! Nào, Linh Như. Đây
là ông bà nội của con. Ba, mẹ! Như con đã nói chuyện trước với ba mẹ,
đây là Linh Như, con gái chúng con. Có lẽ do cú shock quá mạnh, con bé
vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường được. Bà Jenny khẽ nén 1
tiếng thở dài.- Chào ông bà đi con!
- Con chào ông bà! Nó khoang tay đứng ra trước tuy vẫn nép sát vào Billy và Jimmy. Lúc này cả nhà vẫn sử dụng tiếng Việt vì nó chưa nói đuợc
tiếng Mĩ.
Ông George bỏ cái kính lão ra, quỳ xuống sát nó làm con bé càng hoảng sợ hơn.
- Cháu gái à? Bà ơi! Là cháu gái, cháu gái đấy!
Bà nó cũng tiến lại gần:
- Ờ ông ơi, vậy là chúng ta có cháu gái rồi. Ông sướng nhé! Hết mong con gái, rồi lại cháu gái, giờ thì được toại nguyện rồi.
- Nào cháu gái, ra đây chơi với ta nào. Ông điệu nó lên vai làm con bé
run cầm cập. Nó vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó.
* * *
- Ông ơi, ông đặt tên cho cháu đi. Nó kéo tay ông léo nhéo.
- Sao? Cháu muốn đặt tên mới ư? Ông nó ngạc nhiên.
- Dạ! Cháu là con cháu nhà Wilson cơ mà, có phải mang họ Hoàng nữa đâu
ông. Với lại nếu cháu vẫn giữ mãi cái tên Linh Như thì mọi người sẽ khó
gọi lắm. Con bé cứng rắn.
- He he, hay gọi em là Milu nhé! Tên đấy hay chứ? Jimmy từ trên phòng đi xuống.
- Không, anh nghĩ là Misa thì nữ tính hơn nhỉ? Billy chen vào.
- Hay gọi là Mickey đi. Ba nó đề nghị.
- Không, mẹ nghĩ là Pluto.
Mỗi người 1 ý kiến về cái tên của nó.
- Hu oa! Con ko biết đâu. Con ko lấy mấy cái tên *** mèo đó. Không lấy đâu. Hu hu.
Cả nhà vẫn hùa vào trêu nó.
Một lúc sau…
- Ginny. Từ giờ cháu ko phải Hoàng Linh Như nữa, mà sẽ là Ginny Wilson.
* * *
- Ông ơi ông làm gì đấy? Cho cháu làm với. Con bé hớn hở chạy đến bên cái bồn câ