XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Angel_Of_Rebelling

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.

y của ông.

- Ông làm cái này này… Nói rồi ông giơ ra trước mặt nó 1 em sâu đang ngó ngoáy ngọ ngoạy – Nhìn con sâu này đẹp đúng ko? Hì hì.

- Á á á á………….! Ông bỏ xuống đi. Nhìn ghê quá!

Ông vẫn giữ con sâu trên tay rượt sát nó.

- Ông ơi, bỏ xuống đi. Bà ơi, ông bắt nạt con. Bà ơi… !

* * *

- Alo Ginny hả con? Con khỏe chưa con? Ông đã nói bao nhiêu lần rồi.
Mùa đông nước Ý ko như mùa ông Việt Nam, con phải giữ ấm cẩn thận. Sao
con ko nghe? Ông ở Mĩ làm sao về thăm con đuợc bây giờ? Con hư quá! Lúc
nào cũng làm ông bà lo lắng thôi. Thế mẹ cho con ăn cơm chưa? Uống thuốc chưa? Con sốt có cao ko? Mai con phải nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh nghe
con!

- Hix! Ông nói từ từ thôi! Ông nói 2 lèo thế làm sao con kịp trả lời được.

- Cái con bé này… Con làm ông bà lo lắng lắm có biết ko? Không đuợc, mai ông bà sẽ qua Ý.

- Ơ ông… ko được ông ơi. Mai ông có buổi họp nhà đầu tư cơ mà, bà còn lo show diễn nữa.

- Nhưng Ginny quan trọng hơn.



Chương 23



Ông lo cho nó là thế, thương yêu nó là thế mà giờ ông ốm nó lại ko đuợc phép về. Nhỡ đâu… nhỡ đâu… ông của nó…

- Không! Không! Không thể! Khô ô ô ô n g! – Con bé hét lên ôm đầu điên cuồng – Không thể.

- Linh Như, dừng lại đi! Dừng lại đi! Linh Như! Tiếng gọi của Viết Quân
làm con bé như chợt tỉnh. Nó bình tĩnh ngồi xuống bãi cát “gặm” mấy cái
bánh Viết Quân vừa mang về.

- Gin, cháu có dậy ko thì bảo?

- Ông, để cháu ngủ đi mà! Một lát thôi mà ông.

- Dậy! Bà chuẩn bị xong bữa sáng cho cháu rồi. Dậy mau.

- Ứ ừ.

- Bà ơi lên xem cháu yêu này. Ông nó gọi to.

- Thôi nào Gin, trễ học rồi! Dậy đi nào. Bà tiến đến sat bên giường nựng nó.

- Không đâu.

Mất 1 lúc 2 ông bà mới cõng đuợc nó đi đánh răng rửa mặt.

- Nào, để ông lau mặt cho cháu nào.

- Mau lên Gin! Mau lên bà thay đồ cho.

Con bé uể oải bước xuống phòng ăn.

- Hì hì, ông phết mứt vào bánh cho con rồi đó. Há! Ầm!

- Ý, cay, cay, cay quá ông ơi, cay quá! Nó tu 1 hơi gần cạn ly sữa.

- Ồ, ông chỉ bỏ có 1 chút tương ớt thôi mà. Biết vậy lần sau ông phải bỏ nhiều hơn cho cháu chịu uống hết sữa mới được.

Nó nghẹn lại trong dòng kí ức về ông. Buông cái bánh xuống.

- Không ăn nữa.

Viết Quân cứ ngồi đấy, cạnh nó, im lặng, chỉ im lặng mà thôi. Nó ko nói
gì, và… hắn cũng vậy. Nhẹ nhàng khoác cái áo lên người nó, hắn lại nhìn
ra biển xa, không mong chờ sự cảm ơn từ nó. Con bé cứ ngồi vậy, lặng im
trong gió lạnh và tiếng gào rú cảu sóng biển. Cuối cùng, nó ngủ gục trên vao Viết Quân lúc nào ko hay.

Bóng chiều dần ngả xuống. Viết Quân bế nó trở lại xe. Khuôn mặt con bé
hằn lên những nét đau đớn. Định đưa nó về thẳng chung cư nhưng hắn nghĩ
lại: “Trong tình trạng này, con nhỏ bỏ ăn là cái chắc!” Hắn quay đầu xe, tạt vào 1 nhà hàng rồi đánh thức nó.

- Ơ tôi ngủ từ hồi nào vậy?

- Hì, thôi đi ăn nào! Hắn nhún vai, cười.

Nó chẳng có tâm trạng mà ăn uống. Nhưng vì ko muốn Viết Quân phải lo
lắng thêm, nó miễn cường ngồi vào bàn ăn. Cổ họng nó cứ nghẹn lại. Cố
gắng ăn qua loa cho có lệ rồi Viết Quân đưa nó về.

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh cả ngày hôm nay. Nó cố cười nhưng cuối
cùng chỉ là 1 cái nhếch mép. Quay lưng bước đi. Viết Quân gọi giật nó
lại.

- Nhớ uống thuốc đây, nếu ko sẽ ốm cho coi.

- Ừ.

Như chưa an tâm, hắn ghé qua tiệm thuốc gần đấy mua thuốc rồi mang lên
phòng nó. Bấm chuông! Một lúc lâu sau nó mới ra mở cửa và… ngất xỉu ngay trước mặt Viết Quân.

- Linh Như, Linh Như, tỉnh lại đi! Linh Như, đừng làm anh sợ. Nó chỉ kịp loáng thoáng nghe mấy câu đó của hắn mà thôi.

Những mảng kí ức sáng tối liên tiếp nhau xuất hiện trong giấc mơ của con bé.

“XOẢNG!” Con bé đánh rơi chiếc cốc thủy tinh.

- Mày phá ra à? Con ăn hại này!

- Dượng! Con… con xin lỗi!

- Dọn ngay cho tao.

Con bé vụng về lượm những mảnh vỡ.

- Á!

- Mày là cái loại gì vậy? Có vài cái mảnh vỡ mà cũng ko xong. Bốp!

Cái tát trời giáng vào khuôn mặt con bé đang run rẩy với bàn tay rớm máu.

- Tao phải thay ****** dạy dỗ mày.

* * *

- Linh Như.

- Dạ?

- Về ngay cho tao.

- Dượng gọi gì con ạ?

- Suốt ngày mày chỉ biết đi chơi thôi à? Không ai tốn cơm nuôi 1 con ăn hại như mày. Về nấu cơm cho tao.

- Ơ hôm nay co Tâm (cô giúp việc nhà nó)…

- Nấu.

- Dượng ơi nhưng con không biết nấu.

- Cái gì? Mày dám cãi lời tao à?

Với cái thắt lưng da trên mắc, người đàn ông đó quật tới tấp vào người con bé chưa đầy 5 tuổi, chỉ vì nó ko biết nấu cơm.

- Á, dượng ơi! Dượng tha cho con! Con xin dượng.

* * *

Giữa cái giá rét mùa đông, có 1 con bé với cái áo mỏng manh cơ thể
tím bầm quỳ trước cửa 1 ngôi nhà 2 tầng. Bên