XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Angel_Of_Rebelling

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341091

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1091 lượt.

em, anh Brian ý, em bảo có mùi gì ko nhỉ?

-

- Tóm lại anh có nhớ ko?

- <À… mùi….> Giọng Jimmy nhỏ nhỏ.

- A ha, em nhớ rồi. Đúng là cái mùi đó. Đúng rồi.

-

- Tại Khương Duy nhất quyết muốn biết về mùi vị firstkiss của mọi người
đấy chứ. Thôi anh ngủ tiếp đi nhé. He he, có thế mà em cũng ko nhớ. Em
đãng trí quá.

Nó tắt máy tí tởn:

- Em nhớ ra rồi. Nó đưa 1 miếng chocolate cho Khương Duy – Anh ăn thử
xem mùi gì? Hôm đó anh ý mới ăn (vụng) hết chỗ chocolate em làm cho anh
trai em, vậy nên có mùi chocolate.

- Mùi chocolate? Anh muốn hỏi mùi vị của nụ hôn chứ ko hỏi cái đấy. – Khương Duy giải thích.

- Vị hả? Ừ thì ngọt ngọt, chocolate ngọt mà. Sau lần đó em giận nhau với ông ta 1 tuần đấy, cái tội ăn hết chocolate của các anh em, làm em lại
phải làm lại từ đầu. Nhưng sau đó thì cũng chẳng giận nữa, tại bản tính
của anh ý như thế mà, chẳng giận lâu được, với lại đó cũng là bạn thân
anh trai em, vậy nên…. phải cho qua – Nói đến đây bất chợt nó cười rất
tươi, đó là những ngày tháng êm đềm mà nó có trong tuổi thơ.

Khương Duy nhìn Viết Quân ái ngại thay cho thằng bạn.

- Vậy là … Linh Như có người yêu rồi à?- Tự nhiên Khương Duy gọi tên nó
nên nó bất chợt nhận ra tầm quan trọng của việc nó vừa nói.

- Hả? Người yêu á? Không! Chưa có.

- Thế sao… em bảo kiss nhiều rồi cơ mà. Với lại cái người bạn thân anh trai em gì gì đó em vừa kể…

- Em xin đính chính là em bị kiss. Đó là Brian, bạn thân anh trai em nên cũng hay đến nhà em chơi lắm. Chẳng phải người yêu gì đâu. Lần nào gặp
em ông ta chẳng lén “kiss” em 1 cái. Mặc dù anh trai em đấm ông ta suốt
nhưng đâu lại vào đấy. Dần rồi đó cũng chỉ là 1 kiểu chào hỏi của bọn em thôi. Nhưng ba năm rồi em cũng chưa gặp anh ý – Mắt nó bỗng trầm buồn – Với lại ba của anh ý không thích em, nếu em và anh ý “có gì” thì cũng
sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh trai em nói anh ý vẫn chưa có bạn gái. 21
tuổi rồi đấy.

- Thế không phải người yêu thật à?- Khương Duy thở phào (lại) nhìn Viết Quân.

- Cứ coi như 1 kiểu chào hỏi ở… Mĩ thôi mà anh. Mà anh có cần thiết phải hỏi hết mọi người về 1 cái chữ “kiss” đấy ko?

- Có chứ! Anh thấy tò mò mà.- Khương Duy hí hửng.

- Xời, chẳng có gì tốt đẹp, chỉ là môi chạm môi và truyền cho nhau hàng
triệu con vi khuẩn chứ hay ho gì.- Nó phẩy phẩy tay làm như cái việc đó
có thế xua đi hàng triệu triệu con vi khuẩn ấy vậy.

- Linh Như, em ngốc quá! Nó đang học hỏi kinh nghiệm để mấy hôm nữa còn… thực hành với Minh Phương chứ. Hớ hớ. Khánh Nam nhìn thấu tâm tư thằng
bạn – Thế mày có cần tao chỉ dạy rõ làm thế nào để 2 cái mũi ko chạm
nhau không?

- Hay 1 French kiss chẳng hạn. Em chưa thử nhưng nghe nói ấn tượng lắm đấy. Hé hé!

- Thôi! Không cần! Mấy người thì nhà nghề rồi – Khương Duy nhìn sang Linh Như – Em thật là mất vệ sinh.

- Hì hì, em xin lỗi.

Chỉ có Viết Quân là im lặng nãy giờ.

- Viết Quân! Mày sao vậy? Đói quá à?

- Thôi nào Khương Duy, để cho cháu nó nuốt trôi cục nghẹn đã chứ! Khổ
thằng bé, tức quá đấy mà- Khánh Nam nhìn Viết Quân theo cái kiểu: “Đây
ko lạ cái kiểu của mày!”

- Tức á? Anh tức với ai?- Linh Như thực sự đúng là chẳng biết gì cả.

- Ko liên quan đến cô.- Hắn tức.

- Linh Như, em hỏi thêm nó càng bực đấy. Haizz, thế mà tao cứ tưởng mày thề độc ko yêu ai đấy Quân ạ!- Khánh Nam thở dài.

- Ừ thì tao yêu ai đâu?

- Hờ, thế cái người tên Trang hồi nãy anh Duy nhắc đến là sao?- Nó tỏ ra quan tâm đến người-tên-Trang đó làm Viết Quân bắt đầu tươi tỉnh trở lại nhưng hắn không giải đáp thắc mắc của nó mà nhường nhiệm vụ đó cho
Khương Duy.

- Hoài Trang là em họ anh. Nó cũng bằng tuổi bọn anh thôi. Hồi nhỏ nó
học ở đây mấy năm đầu cấp 1, anh, Viết Quân và Hoài Trang thân nhau lắm, đặc biệt là Viết Quân và Hoài Trang. Bọn nó còn bảo lớn lên cưới nhau
cơ mà.

- Làm gì có chuyện cưới nhau gì gì đó? Mày tôn trọng sự thật chút đi.- Viết Quân lên giọng đính chính.

- Ơ ko có à? Vậy chắc tao nhầm. Hé hé. Thế thì chuyện 1 thằng bé chạy sau xe hò to: “Hoài Trang, anh sẽ đợi em” là có thật chứ?

- Hừm, chuyện của bọn trẻ con. Vì nó bị bệnh tim nên nói là ko biết có sống nổi đến năm cấp 3 ko nên tao bảo thế thôi.

- Ừ, vậy mà em Hoài Trang sắp về đây xem lời hứa năm xưa của anh Viết Quân đấy.

- Về đây á?- Viết Quân hỏi chẳng có gì là ngạc nhiên cho lắm

- Ừ! Về đây! Mày vui quá chứ?

- Hờ! Về thì kệ nó. Tao không quan tâm. Toàn chuyện trẻ con. Chấp gì.- Viết Quân phẩy phẩy tay cho qua.

- Kìa Khương Duy, mày quên là Viết Quân nhà ta có “bé” khác rồi à? Cái
bé làm cho Viết Quân nhà ta tự nhiên có hứng đi học đầy đủ ko bùng buổi
nào nữa ý- Khánh Nam nãy giờ mới thèm lên tiếng.

- Ờ há! Linh Như đừ