Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Angel_Of_Rebelling

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341103

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1103 lượt.

huyện tao và Minh Phương đi chứ.

- Có lẽ tao cũng phải xin lỗi mày rồi Khương Duy ạ – Viết Quân ngậm ngùi – Tao phải cũng phải bay sang bên kia. Tao phải sang giúp ba tao 1 số
chuyện. Hix! Cuối tuần sau tao mới về Việt Nam cơ. Mọi chuyện có lẽ giao cho Khánh Nam và Hà Ly thôi. Hix!

- Mày… Sao đứa nào cũng bỏ rơi tao thế này? Khương Duy hò toáng lên – Sự việc mà không thành tao kill cả mày lẫn Khoai Tây.

Khánh Nam không quan tâm lắm đến chuyện của 2 thằng bạn, đối với Khánh
Nam giờ chỉ còn nỗi lo cho Linh Như và chuyện tìm hiểu về vụ hỏa hoạn
hơn 10 năm trước. Nhưng Linh Như về nhà rồi, vậy là không sao nữa. Nhìn
sang 2 đứa bạn, Khánh Nam nhíu mày về hành động của Viết Quân: Hắn đang
đưa tay lên môi liên tục.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Giáng sinh tại Australia.

Australia thật đăc biệt. X-mas ở Aus đặc biệt hơn những nơi khác vì thời tiết thật nóng nực. Năm nay giáng sinh của nó vui hơn 2 năm trước vì nó được đón giáng sinh với Jimmy chứ không phải là đi loanh quanh 1 mình
nữa. À không cũng có đến nhà Phương Linh chơi nhưng nó thích gia đình
hơn. Tuy phải đón giáng sinh trong phòng làm việc nhưng nó vẫn rất vui.

- OK! Complete!

- Cháu giỏi lắm Ginny!

- Em giỏi lắm. Jim xoa đầu nó.

- Anh cứ làm như hơn 2 năm em ở Việt Nam em chỉ có chơi không thôi ý. Vậy là hoàn thành trước thời hạn rồi đúng không anh?

- Ừ, còn 4 ngày nữa cơ. Giờ bắt đầu triển khai được rồi.

- Vậy là đi xem canguru được rồi à anh?

- Đợi đấy mà xem. Em chẳng nói muốn chụp ảnh mẫu còn gì?

- Haizz, em quên mất đấy. Anh không thấy em biến mất quá lâu sao? He he, thỉnh thoảng cũng phải làm cho dư luận 1 phen bất ngờ về con cháu nhà
Wilson chúng ta chứ anh nhỉ? Sau mấy năm ẩn cư “chữa bệnh” thì em đã
xuất hiện trở lại. À anh sắp xếp nhanh nhanh lên đấy. Em còn phải về
Việt Nam nữa.

- Không đợi người mẫu của Asian Fashion sang à? Nghe nói là Han Ji Hoo
thì phải. Trong kế hoạch hợp tác lần này cậu ta cũng tham gia thiết kế
cùng ba mẹ đấy. Em nhớ cậu ta chứ? Hơn em 1 tuổi thì phải.

- Không nhớ! Em muốn về Mĩ càng nhanh càng tốt. Với lại ở lại đây lâu chỉ tổ bị cánh nhà báo làm phiền thôi.

- Ngay việc em đòi đeo mặt nạ chụp ảnh với cái tên “Mặt nạ bí ẩn” cũng đủ gây tò mò rồi.

- Hì hì, thì em chẳng nói là sau khi làm xong sẽ về Việt Nam còn gì? Nếu em không đeo mặt nạ thì mọi người nhận ra hết à?

- Hờ, với 1 mái tóc che kín mặt và cái kính kia thì khó lắm em ạ.

- Anh tự tin hơi quá vào cái tài thiết kế dở òm của mình rồi đấy.

- Ừ, ai bắt anh dạy cho ý nhỉ?

- Hừ. Thôi đi mua quà giáng sinh cho mọi người đi anh. Tiện thể đi ăn nữa. Em đói quá!

- Em thì lúc nào cũng ăn với ăn. Như con heo ý.

- Ăn uống là 1 phần tất yếu trong đời sống con người mà anh. Với lại em cũng bị lây cái tính háu ăn của anh nữa vậy nên… He he.

- Này này em đứng lại cho anh. Đứng lại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Đó có phải là Jimmy nữa không vậy? Giám đốc của chúng ta cũng có lúc cười được như vây sao?

- Từ khi con nhỏ kia đến đấy. Nhìn khó chịu thật. Còn đeo mặt nạ nữa
chứ! Từ khi nó đến đây đến giờ tôi chưa thấy nó bỏ cái mặt nó đó ra lần
nào.

- Suỵt! Nói nhỏ thôi! Cậu không thấy cô bé đó luôn có người bảo vệ
24/24h sao? Ngay cả phòng làm việc cũng chỉ có 1 số người nhất định được đến gần, đủ biết đó không phải là 1 cô bé bình thường rồi. Vị hôn phu
của giám đốc chăng?

- Không! Em gái của giám đốc đó.

- Cái gì? Cả đám nhân viên nữa há hốc mồm?

- Chẳng nhẽ … đó là… đó là… Công chúa nhà Ginny Wilson sao?

- Đúng! Là cô bé đó.

- Tôi nghe nói sau khi bà Jenny chết thì công chúa bệnh nặng lắm cơ mà.
Mấy năm nay trong mọi buổi dạ tiệc, khai trương, và những buổi lễ lớn có thấy nhà Wilson đưa Ginny theo đâu?

- Cậu ngốc thế? Ốm mãi được sao?

- Vậy sao lại đeo mặt nạ nhỉ?

- Tớ cũng không rõ nữa. Chắc là khuôn mặt bị sao đó.

- Tớ lại nghĩ họ chỉ muốn gây scandal.

- Hay đó không phải Ginny? Có thể do Ginny biến mất quá lâu nên họ làm thế để báo chí đỡ rùm beng lên thôi?

- Ừ cũng có thể lắm.

Đám nhân viên trong công ti bắt đầu bàn tán xôn xao cả lên. Nó nghe thấy và chỉ cười ra hiệu cho đám vệ sĩ im lặng đi qua. Đúng! Nó đã biến mất
quá lâu rồi.

Lần này hai anh em nó đã làm rất tốt. Bộ Fourteen được đánh giá rất
cao, có lẽ còn vượt xa bộ đã bị đánh cắp. Anh 21 tuổi, em 16 tuổi. Chỉ
cần anh em hợp sức lại thì không gì có thể đánh bại. Hôm nay nó về Việt
Nam . Nó ra sân bay 1 mình với cái bộ dạng của Trần Trịnh Linh Như. Nếu
không thì nó sẽ bị đám nhà báo đuổi theo chết mất. Có lẽ nhìn nó lúc này sẽ chẳng ai dám tin nó là Ginny mất.

Đáng nhẽ ngày mai mới về Việt Nam, nhưng hôm nay ba nó sẽ bay sang
Aus, không thể ở đây được nữa. Nó không muốn chạm mặt ba chút nào cả.

- Gia đình vào gặp bệnh nhân lần cuối.

Chẳng


XtGem Forum catalog