Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Angel_Of_Rebelling

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341111

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1111 lượt.

còn đủ sức nói điều gì, bà Jenny chỉ cầm chặt tay nó và anh Jim nhưng mắt vẫn hướng ra cửa, môi mấp máy: “John!”

Đau quá! Ngực nó đau thắt lại y như lúc mẹ buông bàn tày 2 anh em ra
vậy. 27 năm sống với nhau, nếu không yêu mẹ thì ba cũng phải giúp mẹ
thanh thản ra đi chứ? Nó sẽ không tha thứ, không tha thứ cho ông ta. Ở
đằng xa, có 1 người đàn ông tóc trắng, mắt xanh biếc đang đứng dõi theo
từng cử chỉ của đứa con gái tội nghiệp.

Mặc định

Đáng nhẽ ngày mai mới về Việt Nam, nhưng hôm nay ba nó sẽ bay sang Aus,
không thể ở đây được nữa. Nó không muốn chạm mặt ba chút nào cả.

- Gia đình vào gặp bệnh nhân lần cuối.

Chẳng còn đủ sức nói điều gì, bà Jenny chỉ cầm chặt tay nó và anh Jim nhưng mắt vẫn hướng ra cửa, môi mấp máy: “John!”

Đau quá! Ngực nó đau thắt lại y như lúc mẹ buông bàn tày 2 anh em ra
vậy. 27 năm sống với nhau, nếu không yêu mẹ thì ba cũng phải giúp mẹ
thanh thản ra đi chứ? Nó sẽ không tha thứ, không tha thứ cho ông ta. Ở
đằng xa, có 1 người đàn ông tóc trắng, mắt xanh biếc đang đứng dõi theo
từng cử chỉ của đứa con gái tội nghiệp.

CHAP 23: Kế hoạch thành công

Nó đã không về Việt Nam luôn mà còn “tha thẩn” đi chơi đây đó và chỉ có
mặt ở Việt Nam khi Jimmy gọi điện nói rằng sắp thi cuối kì 1. Ui ui chết thật. Mình có ôn cái gì đâu? Hix!

Nằm dài ra giường, nó gọi cho Phương Linh và 3 thằng kia. Chưa đầy 10 phút, 3 thằng đã có mặt ngay trước cửa nhà nó.

- 3 anh đến nhanh thế?

- Anh suýt nữa lên thiên đường với thằng Nam đấy. Khương Duy kêu trời.

- Vậy sao mày ko tự đi đi, cứ leo lên xe tao làm gì? Khánh Nam cãi lại.

- Chúng mày thôi đi, tao đau đầu lắm rồi đấy. Viết Quân can 2 đứa bạn.

- Sao em chẳng thấy anh Duy đi xe riêng gì cả, toàn nhờ 2 người kia chở ý.

- Em nghĩ với 1 ông bố nổi tiếng trong quân đội thế mà thằng con trai
lại mang xe máy ra phóng ầm ầm ngoài đường khi chưa đủ tuổi thì còn ra
thể thống gì nữa? Mặc dù ******* chẳng ai dám động đến nó…

- Dù sao thì đi cùng nó ít ra cũng có cái lợi đấy chứ? He he, ******* cứ coi như không nhìn thấy mình mới chết chứ! Viết Quân thì vui thích ra
mặt.

- Hóa ra chúng mày chịu đi cùng tao chỉ vì cái lý do đấy thôi à? Đúng là cái bọn bạn bè chẳng ra gì.

- Này này em gọi các anh không phải để nghe các anh cãi nhau đâu đấy. Nó ngán ngẩm trước cuộc đấu khẩu của 1 thằng.

- À à vở của cô này. Tôi chép bài đầy đủ rồi đấy. Viết Quân đặt lên trước mặt nó 1 chồng vở.

- Hơ… sao mày có vở của Linh Như mà chép bài hộ nó vậy Quân? Khương Duy ngạc nhiên.

- Ừ, sao mày có?

- Ờ tao… Viết Quân ấp úng.

- Hèm, bao giờ thi ý nhỉ? Con bé nhanh trí cắt ngang.

- Mai.

- Cái gì? Nó hét lên.

- Thật điếc tai quá! Em vặn nhỏ volume đi! Chưa biết hả?

- Có ai nói đâu mà biết. Chết em rồi. Em nghỉ học cả 2 tuần chứ chẳng kém. Hix! Thi những môn gì anh?

- Sáng mai Toán – Sử, chiều mai Văn – Lý, ngày mốt Tiếng Anh – Hóa.

- Sử… sử… sử á? Cái gì vậy? Đã sử lại còn văn? Giết học sinh à? Chết em rồi. Em ôn làm sao kịp đây? Hu hu!

- Thôi được rồi, em ngồi vào bàn đi, 3 đứa bọn anh ôn cho. Chỉ còn hôm nay thôi đấy. Văn thì em nhớ rồi chứ?

- Ừ, 1 ít. Nhưng học thuộc Sử thì… chết chắc rồi anh ơi.

- Thôi nào! Ngồi vào bàn học đi! Em chỉ có ngày hôm nay thôi đấy.

…………………………

- Giải lao chút đi mấy người.

- À em quên chưa hỏi. Anh và chị Minh Phương hôm giáng sinh sao rồi? Nó chợt nhớ ra chuyện của Khương Duy.

- Chán lắm! Chẳng hiểu con đầu gấu đấy lôi đâu ra 1 thằng bạn từ ngày
xửa ngày xưa tay bắt mặt mừng quên luôn Khương Duy nhà ta. Khánh Nam
ngán ngẩm.

- Mày không cần phải nói kháy tao. Cũng tại tao có 1 lũ bạn “tốt” như
chúng mày thôi mà! Một đứa thì đi 2 tuần, 1 đứa đi 1 tuần, đến lúc hết
việc quan trọng rồi thì mới thấy mò về. Chúng mày bạn bè thế đấy.

- Tao có muốn đi đâu chứ? Viết Quân thở dài – Một phần cũng tại mày “ko
đủ sức quyến rũ” thôi, thằng bạn “ngày xưa” của đầu gấu chắc là đẹp trai hơn mày ý gì?

- Hờ, mày nhìn lại đi! Thằng bạn của mày thì ai sánh bằng. Khương Duy vênh mặt.

- Oẹ! Anh nói khoác có chừng có mực thôi! Đây là tầng 13 đấy! Dễ có án mạng lắm anh à!

- Em còn nói à? Nếu không phải đầu têu biến mất thì đâu có ra nông nỗi đấy? Hả? À ông em khỏe rồi chứ?

- Tất nhiên! Có cháu gái như em mà lại. Nó cười tươi rói. Ông khỏe rồi thì em mới yên tâm ngồi đây học chứ anh?

- Ừ em làm bọn anh lo lắng nhiều đấy.

- Hì, em xin lỗi

. Thôi học đi mấy anh. Sau khi thi em thề sẽ giúp anh và chị Minh Phương thành 1 đôi luôn ý.

- Cách?

- Hì! Em chưa nghĩ ra!

- Ôi dời ơi! Thế thì đừng có mà nói trước.

Hai ngày thi mệt mỏi cũng qua. Ơ đâu, 1 ngày rưỡi chứ. Tập trung ở 1
quá nào đó. Lúc này bọn nó mới có thư thả thời gian mà nói chuyện.
Chuyên gì cũng nói. Hai


Snack's 1967