Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Kawi

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1341174

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.

ồi vì chẳng thấy ai để ý tới cả.

- Ơ! Em cũng không biết! Người này còn …… - nhóc nam không ra nam nữ
không ra nữ ấy định tố cáo cái hành động bạo hành của tôi với anh trai
của nó nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tên tóc vàng cầm tay ngăn lại.
Việc gì phải thế! Tôi làm thì tôi nhận! Hắn là người có lỗi trước mà.
Tôi không cần cái sự anh hùng rơm đó! Bực cả mình…

- Thế không biết là ai mà cũng cho vào nhà hả??? – người thanh niên ngơ ngác.

- Có ai cho vào đâu! Hồi nãy hai anh em đang chơi vui vẻ thì có tiếng
chuông cửa. Em chạy ra thì thấy cậu ta bảo đến từ công ty cung cấp người giúp việc Nhân Tín, nên mới mở cửa đấy chứ! – thằng(con)nhóc đó nhún
vai.

- Hả??? Không biết người ta là ai mà dám tự tiện cho vào??? Trời đất! –
cả 3 người (bao gồm hai vợ chồng và người thanh niên) kinh ngạc thốt
lên.

- Không không! Mọi người cứ bình tĩnh! Cháu là người của công ty Nhân
Tín thật mà! Không phải lừa đảo đâu! – nhận thấy tình hình đang trở nên
bất lợi cho mình, tôi nhanh chóng xông vào giải thích.

- Nhưng khi tôi làm việc với công ty Nhân Tín, họ nói sẽ đưa tới đây một nữ nhân viên chứ không phải là nam! Dám thay đổi hợp đồng mà không báo
trước, mấy người được lắm! – người thanh niên có vẻ tức giận.

- Ơ ơ! Mọi người đừng hiểu nhầm! Cháu là nữ! Không phải nam! – tôi cào đầu thú nhận.

- Cái gì nữa??? – lần này thì toàn thể những ai có mặt tại đây đều đồng
thanh ồ lên. Hay nhỉ??? Có gì mà phải bất ngờ vậy đâu chứ??? Con gái
không có quyền cắt tóc ngắn và mặc áo quần của con trai hả??? Pháp luật
có cấm đâu! Vô lý!

- Con gái ư??? – thằng(con) nhóc mặt mày hình sự tiến từng bước chậm rãi về phía tôi, bất giác tôi thấy hơi sợ sợ nên đi lùi lại.

- Làm … làm cái gì thế??? – tôi ú ớ.

Nhóc bất định giới tính vẫn không nói không rằng, tiến mỗi lúc một gần
về phía tôi. Và ngay khi nó đứng trước mặt tôi thì nhanh như chớp lấy
hai bàn tay đánh mạnh vào…ngực tôi khiến tôi giật bắn mình. Nó…nó…nó dám làm cái trò đó ư??? Dám…dám…bắt nạt tôi thế ư??? Chết vì tức mất!

Đang tính cầm tay đứa nhóc mất dịch này và bum cho nó một trận tơi tả
như đã làm với anh trai nó thì tôi khựng lại khi nhóc con này cười ầm
lên:

- Haha! Đây là con gái đó! Chị ta cũng giống em! Thích làm con trai! Haha!!!

Gì thế này nữa??? Tôi đi lạc vào cái chỗ quái quỷ nào đây??? Toàn một lũ biến thái! A a a!!!



Chương 4



Bây giờ…

Tôi đang ngồi trên ghế sô fa và…cúi gầm mặt xuống. Ông anh tóc vàng cùng nhóc em thì đang…quỳ úp mặt vào bức tường sau lưng tôi ngồi. Hai ông bà mặt mày giận dữ, ngồi trên chiếc ghế sô fa đối diện. Còn người thanh
niên thì đứng ngay bên cạnh đó, mặt lạnh hơn tiền…xu.

- Cô là người do công ty Nhân Tín cử tới đây làm giúp việc?

- Dạ.

Hai vợ chồng đó lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt dò xét từ trên xuống
dưới. Hình như họ vẫn chưa tin tôi là con gái. Và càng không tin tôi là
người giúp việc. Hix. Cũng phải thôi, từ trước đến nay tôi là trứng cưng của cả nhà, có đời nào chịu khẻ móng tay làm việc đâu nên tướng tá cứ
như tiểu thư công tử. Nếu không vì năm nay đã gần bước sang tuổi 19, ba
bắt tôi ra đời tiếp xúc với cuộc sống cho bớt thói ỷ lại thì Thục Nguyên này cũng không phải vất vả đi làm thêm như vậy. Hix! Càng nghĩ càng
giận ba kinh khủng. Đúng là một mùa hè tồi tệ!!!

- Nhưng theo như trong hợp đồng thì người sẽ đến đây giúp việc tên là
Trần Thị Bé Tươi, 35 tuổi, cao 1m45. Nhìn cô… - người thanh niên nói một lèo rồi tự nhiên hạ giọng nhìn tôi “đắm đuối”.

- Hơ hơ! Đáng lý ra hôm nay chị Tươi sẽ đến đây làm. Nhưng xui một nỗi
là tự nhiên hôm qua chị ấy lăn đùng ra bệnh nên…nên công ty phải cử cháu tới đây để không làm trễ hẹn hợp đồng! – tôi trả lời với thái độ chân
thành nhất có thể.

- Thế cô mấy tuổi rồi? – người phụ nữ nhìn tôi hỏi.

- Ơ..dạ…18 ạ!

- Để xem... – bà ta lại tiếp tục nhìn tôi, ánh mắt đầy suy nghĩ – Nguyên, Nghi, hai đứa đứng dậy tới đây!

“Nguyên” ư??? Ôi không! Đừng thế chứ! Đừng nói hắn ta – tên tóc vàng
biến thái ấy cùng tên với tôi chứ! Oan gia cách mấy cũng không thể ngõ
hẹp đến mức đó được!

- Lần này mẹ phạt quỳ nửa tiếng thôi. Nếu không vì có người lạ ở đây thì đã cho hai anh em quỳ suốt buổi luôn rồi! Lần sau cấm phá phách kiểu
này nữa nghe không?

- Hihi! Okey mama! Yêu mama nhất!!! – con nhóc (bây giờ thì tôi hoàn
toàn xác định được giới tính của nó) chạy lại ôm chầm người phụ nữ rồi
hôn một cái thật kêu vào má. Hình như đối với họ, việc bị quỳ như thế
này là hoàn toàn bình thường thì phải.

- Thế thì con lên phòng đây! – tên tóc vàng mặt không cảm xúc buông một
câu đầy mệt mỏi rồi quay lưng lại. Ôi, nhìn hắn lúc này trông khác hẳn.
Hix, mỗi lần đụng mặt tên này là mỗi lần tôi nhìn thấy một khuôn mặt
khác nhau của hắn. Kì lạ thật! Bây giờ hắn chẳng khác nào một tên bất
cần đời, mặt lạnh tanh, thái độ dửng dưng vô cảm.

- Đừ