XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Võ Anh Thơ

Ngày cập nhật: 00:01 16/12/2015

Lượt xem: 1342208

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2208 lượt.

lại mang linh hồn của quỷ dữ
trong khi người nhà họ Du là ma nhưng có tấm lòng của con người… Yến Phi đã không sợ “quỷ dữ” thì vì sao lại đi sợ “con người”? Yến Phi nói thế
chị Trúc Lam thấy đúng không?

-Ôi, Tiểu Phi…- bà chủ Du và Du Phương xúc động.

Du Thiên nhảy bổ vào lòng Yến Phi, nó reo lên sung sướng:

-Tuyệt quá, chị Tiểu Phi, em biết chị sẽ không bỏ rơi mọi người mà!

Yến Phi cười tươi:

-Nhóc con…

Bỗng tất cả thấy Du Thanh đi lại gần Yến Phi. Con bé không đợi chị dâu nói gì đã hỏi: -Chị… sẽ ở lại nhà họ Du?

Yến Phi gật đầu. Du Thanh tiếp:

-Chị sẽ không bỏ đi nữa?

-Đúng thế, bé Thanh… chị sẽ không bao giờ bỏ đi nữa!

-Tại sao?

Yến Phi nhìn đôi mắt tròn của cô em chồng khó tính, vẫn cái nhìn không thân thiện, nhưng Yến Phi đã mỉm cười đáp:

-Bởi vì… mọi người là gia đình của chị, ngốc ạ!!!

Du Thanh, cái nhìn không chớp, lại vẫn luôn khó chịu… thế rồi, Du Thanh
chợt mỉm cười, lần đầu tiên Yến Phi biết được rằng nụ cười của cô bé khó gần đó lại đáng yêu như thế. Và cũng là lần đầu tiên Du Thanh giơ 2 tay ra ôm lấy Yến Phi, thật chặt cùng câu nói đầy tình cảm:

-Chào mừng chị đã trở về nhà, chị Tiểu Phi!

Yến Phi ngẩn người rồi cười thật tươi, nó cũng ôm lấy cô bé…

Trong khu vườn của ngôi nhà gỗ, Du Hạo đứng lặng lẽ, những làn gió thổi
nhẹ nhàng cuốn đi các cánh hoa tàn lụi… Ánh mắt Du Hạo nhìn xa xăm như
nghĩ ngợi, rồi đôi mắt long lanh bỗng chốc ngước nhìn trời, có 1 cánh
hoa vô tình rơi xuống đáy mắt đó… Lăn tăn như dòng nước gợn sóng…

-Cậu đã khỏe chưa mà đứng đây?

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Du Hạo lập tức xoay qua. Đôi mắt
ngây ngô mở to ngạc nhiên khi thấy Yến Phi đứng mỉm cười… Yến Phi bước
đến gần anh chàng, hỏi:

-Sao vậy, không vui khi gặp lại tớ à?

-Cậu… Phi Phi… là cậu ư… tớ không mơ chứ?- lần đầu thấy Du Hạo lúng túng như thế.

Yến Phi cười nhẹ, con bé khẽ cầm tay Du Hạo:

-Cậu có cảm nhận được hơi ấm của tớ không, Tiểu Hạo Tử?

Đúng rồi, không phải mơ… Là thật, Du Hạo cảm nhận rất rõ hơi ấm trong
lòng bàn tay kia. Du Hạo đưa tay rờ lên mặt cô gái, giọng hơi run run:

-Là cậu sao… Phi Phi… cậu đã trở về? Nhưng hôm qua cậu đã…

-Tiểu Hạo Tử!- Yến Phi ngắt lời cậu- cậu có còn cần tớ nữa không?

Du Hạo vẫn chưa hiểu ý của câu nói ấy, Yến Phi lại tiếp:

-Chỉ cần cậu nói vẫn cần tớ ở bên cạnh thì tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa! Không bao giờ…

-Thật ư? Tại sao vậy Phi Phi? Tại sao cậu chọn ở lại bên cạnh tớ?

1 vùng trời chợt đầy hoa, bay lất phất đẹp như tranh. Gió đột nhiên reo lên giai điệu hạnh phúc khi Yến Phi nói 1 câu:

-Vì tớ rất thích cậu, Tiểu Hạo Tử!!!

Du Hạo tròn xoe mắt, đôi mắt ngây ngô chẳng biết vì sao lại ngân ngấn
nước… Du Hạo mỉm cười, gương mặt thật đẹp, đẹp như thiên thần. Cậu ôm
lấy Yến Phi, thì thầm:

-Lẽ ra tớ phải nói câu ấy với cậu từ lâu rồi…

Yến Phi cười thật tươi và ôm chặt người con trai đó.Yến Phi ngước nhìn bầu trời trong xanh, 1 hồi ức ùa về…

-Đừng… đừng đi… bố mẹ đừng bỏ Phi Phi mà…

-Phi Phi, ngoan đi con, bố mẹ đi 1 lát sẽ về ngay… sẽ về mà…

-Tạm biệt con, Phi Phi!

Mẹ Yến Phi tháo bàn tay nhỏ bé của con gái 14 tuổi ra rồi cùng chồng
bước đi… Yến Phi còn lại 1 mình, đôi mắt đầy nước dõi theo 2 chiếc bóng
khuất dần, khuất dần…

Vài phút sau, 1 người đi đường la lên hoảng hốt: -Có người nhảy lầu tự tử…

Yến Phi quay lại, con bé chạy hối hả đến nơi đó. Trước mặt nó, bố mẹ nằm bất động trong vũng máu, mắt mở to trừng trừng… Yến Phi khụy xuống, ánh mắt vô hồn… 1 tờ giấy rơi ra từ tay mẹ Yến Phi, nó khẽ nhìn xuống,
những dòng chữ nghệch ngoạt hiện dần… “ Bố mẹ xin lỗi con, Phi Phi… Bố
mẹ mong con mãi hạnh phúc, hãy vững tin lên con nhé… Yêu con, Phi Phi…”
Lúc bấy giờ nước mắt mới trào ra, càng lúc càng nhiều, nỗi đau như xé
toạt tâm hồn nhỏ bé ấy… Đau đớn đến nỗi Yến Phi gào khóc thảm thiết, nó
ôm lấy bố mẹ và không ngừng nói trong nước mắt:

-Làm ơn… làm ơn đừng bỏ con… đừng bỏ Phi Phi mà… vì sao…. bố mẹ nói yêu
Phi Phi… mà lại bỏ con ở lại 1 mình… vì sao… trả lời con đi…

Những người xung quanh chỉ đứng nhìn…

Yến Phi nhắm mắt lại, 2 dòng lệ chảy dài, quặn thắt cả tim… Hình ảnh Du
Hạo nắm tay con bé cùng với ánh mắt tha thiết của cậu đêm qua lúc này
hiện ra trong đầu Yến Phi… Sẽ không còn ai bị người mình yêu thương bỏ
rơi nữa… Yến Phi thầm nhủ…

“Khi đã nói lời yêu thương 1 ai thì trong lúc tuyệt vọng nhất… xin hãy ở lại bên cạnh người đó…”

Sáng hôm sau, từ cổng, Yến Phi và 3 chị em Trúc Linh bước vào. Không
biết vì sao mà sáng nay cả 4 đã dậy rất sớm đến siêu thị mua 1 vài thứ
cần thiết để làm… cái gì đó!

-Phiền mọi người quá, phải cùng tôi ra ngoài lúc mờ sáng thế này!

-Cô chủ Yến Phi đừng nói thế, đây là nhiệm vụ của chúng em mà.- Trúc Lâm cười hiền.
<