
Tác giả: Carole Mortimer
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.
iệu gọi đến.
Có lẽ là Jude gọi tới để hỏi han về công việc, Max
thầm nghĩ, buồn bực cầm ống nghe. Đây là điều
cuối cùng gã mong muốn lúc này!
"Tôi nghe đây", gã gắt gỏng nói.
"Max phải không?" January hỏi lại vẻ không
chắc chắn.
Gã buộc thả lỏng người, kiềm chế không
thể hiện sự bực tức của mình - và thất bại thảm hại"Em đang ở chỗ quái nào
thế?", gã hét lên; nàng gọi điện cho gã tức là nàng đang không trên đường
tới đây - hay thực tế là không định tới đây!
"À, hiện giờ em đang ở nhà."
"Lẽ ra em đã phải ở đây!", gã cắt ngang, tay
bóp chặt ống nghe.
"Nhưng vài phút trước xe em bị đâm xuống
rãnh", January tiếp tục. "Max, em xin lỗi", nàng thì thầm.
"Thực sự em đã chuẩn bị để tới đó lúc mười hai rưỡi, nhưng bánh xe bị
trượt do tuyết trơn, em bị mất kiểm soát và... đâm xuống rãnh. Em gọi cho anh
ngay khi có thể..."
"Em có bị sao không?" Max vội vàng ngắt lời,
giận dữ với chính mình vì đã nổi giận với nàng. Nếu như nàng bị thương...! Gã
không dám nghĩ tiếp!
"Chỉ có một cục u nhỏ trên đầu thôi", January
gạt đi. "Nhưng xe thì bị hỏng nặng..."
''Quên cái xe đi", Max xen vào. "Xe thì có
thể dễ dàng thay thế. Nhưng em thì
không>"Ồ, có thể với anh thì chuyện thay xe là dễ dàng." Nàng cười
bi thảm. "Em e là mình không giàu có như vậy. Nhưng đừng bận tâm về nó",
nàng đổi đề tài. Bây giờ em không thể tới ăn
trưa cùng anh. Vậy chúng ta ăn tối cùng nhau được không? March nói rằng chị ấy sẽ
không cần xe tối nay nên em có thể mượn, miễn là em không lao xuống rãnh lần
nữa", nàng thở dài.
Trong đầu Max vẫn tràn ngập hình ảnh nàng ngã sõng
soài trong rãnh, viễn cảnh gã suýt mất nàng thật khủng khiếp, khi đó gã chỉ còn
biết tìm kiếm nàng trong vô vọng!
"Tôi đến đón em không phải là dễ dàng hơn
sao?", gã căng thẳng đề nghị. "Như vậy, nếu có người đâm xuống rãnh
thì đó sẽ là tôi!"
"Không, không cần thiết phải làm vậy", nàng
lức kêu lên.
"January, liệu em có thể bỏ suy nghĩ nếu tôi gặp
gỡ mọi người trong gia đình em có nghĩa đó là lời tuyên bố đính
hôn", gã nóng nảy cắt ngang, "Và
chỉ đế ý tới vấn đề an toàn được không? Tôi thực sự không muốn..."
"Max, vấn đề không phải là gia đình em nghĩ
gì...", giọng nàng thoáng vẻ ngượng ngùng. "... Sự thật là em sống ở
một vùng hẻo lánh, cao tít trên đồi. Việc chỉ dẫn anh đến được đây quả thật là
cơn ác mộng."
Nếu vậy, việc hình dung nàng lái xe xuống cũng là cơn
ác mộng với gã. Gã...
"Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau hôm nay",
January điềm tĩnh nói tiếp. "Thời tiết có vẻ không ủng h chúng ta,
và..."
"Không!" Max hốt hoảng cướp lời.
"Không, January, tôi sẽ rất khổ sở nếu
không được gặp em hôm nay." Gã không thể trải qua một đêm giống như đêm
qua được.
"Em cũng vậy...", giọng nàng nhẹ như gió
thoảng.
Nhẹ tới mức Max không dám chắc đó là giọng nàng hay
chỉ là sự tưởng tượng của gã. Hy vọng đó là giọng của nàng!
"Thôi được, bữa tối vậy", gã trầm giọng.
"Tại đây, lúc bảy rưỡi nhé."
"Được", nàng nín thở đồng ý. "Ồ, trước
khi cúp máy, Max, có một vấn đề nho nhỏ...", nàng tinh nghịch nói thêm.
"Gì vậy?", gã lập tức cảnh giác, cảm giác
căng thẳng trở lại.
"Anh có cho rằng sẽ rất có ích nếu em biết được
họ của anh không?", nàng đùa cợt. "Có một chút khó khăn vài phút
trước khi em gọi điện tới và phải hỏi Patty xem có vị khách nào có cái nhìn rất
dữ tợn đang đi tới đi lui ở sảnh chờ không... vì em không biết phải gọi tên
anhế nào!"
Ý tưởng này chưa bao giờ lóe lên trong đầu gã. Nhưng
bây giờ nghĩ về nó, gã phát hiện ra mình cũng chưa biết họ tên của nàng, có vẻ
điều này là không quan trọng lúc đó.
Lúc này nó cũng không quan trọng, với gã nàng vẫn là
January, người phụ nữ mà gã ham muốn dữ dội, đã chiếm trọn suy nghĩ của gã. Tuy
vậy, gã có thể hiểu được mục đích của nàng...
"Golding", gã cười vui vẻ và nói.
"Maxim Patrick Golding."
Đầu dây bên kia chợt im bặt. Một sự im lặng
đột ngột, căng thẳng.
"January...?", gã vội lên tiếng khi thời
gian chậm chạp trôi đi mà đầu dây bên kia vẫn lặng ngắt.
"Có phải anh vừa nói họ của anh là
Golding?", cuối cùng nàng nghẹn ngào hỏi lại.
"Đúng vậy." Max lo lắng.
"January..."
"Anh là M. P.
Golding phải không?" Nàng cao giọng sững sờ, không tin vào tai>
Max nắm chặt ống
nghe, có gì đó không đúng, rất rất không đúng. "Đúng, tôi vừa nói với em
như vậy", gã chậm chạp xác nhận, không hiểu có chuyện gì với tên họ của
mình. Gã chỉ lờ mờ nhận thức được có điều gì
đó không ổn.
Tại sao January trịnh trọng nhắc lại tên gã như vậy,
M. P. Golding, như thể gã là tác giả của
cuốn sách nào đó, hay...?
Hay là...!
"January, họ của em là gì?", gã vội hỏi lại
với linh tính về một điềm gở.
"Với tên gọi như January,
March và May. Tôi chắc là, nếu ngài cố gắng,
ngài có thể tự nghĩ ra được, ngài Golding ạ! Nếu thực sự ngài cần phải tìm
hiểu!", nàng lạnh lùng nói thêm. "Tạm bi