Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Carole Mortimer

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.

hông có ý chế nhạo
anh, chỉ là sự lo lắng của anh ging hệt với chị cả tôi." Nàng cố tỏ ra
sôi nổi để che giấunhững cảm xúc đang xáo trộn trong lòng. "Đ... Điều này
có vẻ rất... đáng yêu", nàng lúng túng nói thêm, đồng thời liếc về phía
cái xe, nhanh chóng ước lượng khoảng cách ra đến đó. Không xa lắm, tạ ơn Chúa.
"Là em út trong ba chị em, tôi luôn nhận được cả tá lời khuyên của các
chị. Thậm chí đôi khi March còn biến nó thành hành động." January nhăn
nhó. "Chịấy luôn là người mạnh mẽ nhất trong ba chị em!"

"January, March và May", Max chậm rãi nhắc
lại. "Ba tháng của năm", gã trầm tư nói thêm.

"Ồ, điều này cũng dễ giải thích mà", January
dừng lại bên cạnh chiếc xe nhỏ của mình và lục tìm chìa khóa trong túi xách.
"Anh có thấy..."

"January, tất cả những gì tôi thấy lúc này là
người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng được biết", gã đột ngột cắt ngang.
"ất cả những gì tôi có thể nhận thức được trong suốt ba mươi sáu tiếng
qua!"

January sửng sốt nhìn gã, đột nhiên thấy mình chìm đắm
trong đôi mắt sâu thẳm bí hiểm của gã.

"January!", gã rên rỉ, cúi xuống tham lam
chiếm lấy môi nàng, đồng thời ôm lấy vòng eo thon thả, kéo nàng sát vào cơ thể
vững chắc, ấm áp của gã.

Đắm chìm trong cảm xúc ngọt ngào đó, vài phút sau
January tưởng rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Sự chống cự ban đầu dần
nhường chỗ cho sự đồng tình, rồi nàng hoàn toàn đầu hàng trước sự mãnh liệt của
gã.

Nàng chẳng biết gì về người đàn ông này ngoài những gì
gã nói với nàng - chút thông tin ít ỏi gã chọn để nói. Nàng thậm chí còn chẳng
biết về họ của gã, hiện giờ nàng chỉ biết về sự đụng chạm choáng váng và...

Nàng không thể nghĩ gì
thêm nữa, không thể hình dung bất cứ thứ gì trong đầu, nàng chỉ có thể thở và
cảm nhận Max, cơ thể nàng đang bùng cháy với
sự thèm khát mà nụ hôn của gã mang lại.

Một tay nàng vòng qua vai, ôm chặt gã, tay còn lại
luồn vào mái tóc đen dày, mềm mượt như l>

Max gừ gừ trong cổ, biểu hiện cho thấy gã rất thích
thú với sự đụng chạm của nàng. Nụ hôn say đắm hơn, miệng gã chuyển động dữ dội
trên môi nàng, lưỡi sục sạo tìm kiếm cái lưỡi mềm mại, nhạy cảm của nàng.

January chưa bao giờ có cảm giác hòa hợp như vậy với bất
kỳ người đàn ông nào trước đó, như thể nàng là một phần của Max và gã là một
phần của nàng, không phân biệt được đâu là Max và đâu là nàng.

Đó là...

Một bông tuyết nhỏ bỗng đậu xuống má nàng, January mở
bừng mắt bối rối trước sự xâm chiếm triền miên không dứt, sửng sốt phát hiện ra
tuyết đang nhẹ nhàng phủ kín họ.

Max miễn cưỡng chấm dứt nụ hôn, tay vẫn ôm chặt eo
nàng, nhăn mặt tiếc nuối nhìn những bông
tuyết đều đều rơi xuống. "Gi>ng như đang tắm nước lạnh vậy", gã
lẩm bẩm tự chế giễu, ánh mắt trở nên ấm áp khi quay lại January.

"Có lẽ vậy sẽ tốt hơn", gã tỏ vẻ chấp
nhận. Tôi muốn lần đầu ân ái với em sẽ ở một
nơi... thoải mái hơn bãi đỗ xe của một khách sạn!"

Lần đầu tiên...? Câu nói này ám chỉ rằng nó chỉ là lần
đầu của rất nhiều lần sau nữa...!

January nhẹ nhàng đẩy tay gã ra, quay ngoắt lại phía
sau để che giấu sự bối rối của mình và cương quyết tập trung vào việc tìm kiếm
chìa khóa xe trong túi xách. Chết tiệt, chùm chìa khóa ở chỗ nào nhỉ? Cái...?

"January...?" Max
vươn tay tới nâng cằm nàng lên, ánh mắt trở nên săm soi khi phát hiện ra vẻ
nhợt nhạt trên mặt nàng.

"Tôi thực sự phải đi bây giờ, Max", nàng
lúng túng nói với gã, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng cũng tìm được chùm chìa
khóa ở đáy túi xách. "Trời đã quá khuya..."

"Hoặc quá sớm", gã nhẹ nhàng cắt ngang.
"Điều đó phụ thuộc vào quan điểm của em, đúng không?", gã khiêu
khích. "Tôi muốn gặp lại em, January",
gã nói với nàng một cách kiên quyết. "Ngày mai, em đi ăn trưa cùng tôi
nhé?"

Nàng sẽ đi? Nàng có thể không? Nàng có dám không?

Bởi vì không nghi ngờ rằng nếu nàng đồng ý gặp lại
người đàn ông này thì sẽ lại có những nụ hôn say đắm như vừa nãy, rằng lần tiếp
theo có thể sẽ không còn đường lui nữa - rằng ngay cả bây giờ người nàng vẫn
nóng bừng lên bởi sự đụng chạm của gã!

Nhưng liệu nàng có thể không bao giờ gặp lại Max được
không? Liệu nàng có thể tránh xa khỏi gã, khỏi những cảm xúc hoàn toàn mới mẻ
nàng vừa trải qua trong vòng tay gã và có thể bình
yên trong suốt phần đời còn lại không? Nàng có đủ nghị lực để làm thế không?
Hay nàng có muốn làm thế không?

"Bữa trưa mai có lẽ là được", nàng chấp nhận
với giọng khàn khàn, run rẩy. Thậm chí nàng còn không dám nhìn vào mắt gã, sợ
rằng gã s phát hiện ra ham muốn vẫn đang cháy rực trong mắt nàng. Sự ham muốn
mãnh liệt như chiếm hết toàn bộ cơ thể nàng...

"Có lẽ là được không phải là câu trả lời chắc
chắn." Miệng gã cong lên vẻ buồn rầu. "Nhưng tôi tin là nó sẽ xảy
ra", gã đành tự bằng lòng với câu trả lời của nàng. "Em có ổn không
khi lái xe trong thời tiết này?", gã ngước lên nhìn trời, tuyết rơi dày
hơn bao giờ hết.

Còn lựa chọn nào khác không? Qua đêm với gã tron


Old school Easter eggs.