Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Lọ Lem Bướng Bỉnh

Tác giả: Carole Mortimer

Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015

Lượt xem: 1341282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1282 lượt.

tôi."

Thực tế Peter
Meridew đã nói chuyện với Josh cùng bạn anh ta trước khi quầy bar đóng cửa và
chỉ cho họ thấy hành vi của họ khiến những người khác phiền lòng như thế nào.

Max ném cho nàng cái nhìn với hàm ý là chính gã cũng
cảm thấy rất khó chịu về trò đùa đó!

Peter Meridew là một chuyện, nhưng việc Max nghĩ gì có
quan trọng không? Hay có thể nói, đó chính là vấn đề.
Gã chỉ là một khách trọ ở đây - trong bao lâu
nàng cũng không biết - nhưng chắc chắn sẽ sớm rời đi. Và khi đã đi rồi, gã
không định để lại sau lưng m>nh một nàng ca sĩ hay thôn nữ với trái tim đau
khổ!

Bởi sẽ là tự lừa dối bản
thân nếu nàng không thừa nhận - ít nhất là trong thâm tâm - rằng cách hành xử
của gã thật giống với hình ảnh chàng hoàng tử hào hiệp đến giải thoát nàng khỏi
cảnh nghèo khổ như trong tưởng tượng của
nàng. Có thể đó là cách miêu tả theo kiểu lãng mạn cổ điển
nhưng lại rất chính xác. Điều đó giải thích tại sao các quý cô thời xưa lại dễ
dàng ngã vào vòng tay của chàng hiệp sĩ cứu giúp họ! Và nàng không hề nghi ngờ
Max sẽ hạ đo ván Josh trên sàn nhà nếu nàng không xen vào và giải thích cho gã.

"Đêm nay đã muộn rồi." Nàng thở dài mệt mỏi,
hất mái tóc đen dài ra phía sau và quay sang cười đồng cảm với John khi anh ta
dọn dẹp quầy bar để kết thúc ca làm.
"Tôi thực sự muốn về nhà." Nàng không phải làm việc muộn như đêm qua
nhưng trông lại kiệt sức hơn nhiều.

Có phải nàng đang rung động không nhỉó thể. Nàng biết
một điều rất rõ ràng: Nên tránh Max càng xa càng tốt. Ngay bây giờ! Nếu không,
nàng có nguy cơ mắc kẹt trong mối xúc cảm này.

Max nghiêng đầu duyên dáng, ánh mắt gã lại rực cháy
mãnh liệt như đêm qua. "Trông cô hết sức mệt mỏi, tôi gọi taxi cho cô
nhé?"

Nàng nở nụ cười tiếc nuối. "Có một vấn đề nhỏ ở
đây." Lời đề nghị quả thực hấp dẫn, nàng sẽ không phải lái xe cả tiếng
đồng hồ trong thời tiết giá lạnh.
"Tôi không phải làm việc tối mai, nên nếu đi taxi thì ngày mai tôi vẫn
phải quay lại đây để lấy xe."

"Tôi rất sẵn sàng được đón cô." Max nhún
vai. "Như vậy cô có thể giới thiệu tôi với gia đình cô", gã nhấn
mạnh.

Và cũng có nghĩa gã sẽ không phải là "người hoàn
toàn xa lạ" với gia đình nàng như lúc trước nàng đã chỉ ra! Hết sức thông
minh - nàng nhủ thầm thán phục - hoàn toàn tự nhiên, không cần bất kỳ câu hỏi
nào.

"Tôi không nghĩ vậy, cảm ơn anh." Nàng mỉm
cười, đứng lên tỏ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

Max cũng đứng dậy và dễ dàng
theo kịp nàng. "Tôi thực sự rảnh rỗi mà", gã cam đoan. "Hơn nữa,
John cũng nói với tôi là cô có một số người
hâm mộ quanh đây...?" Gã lo lắng nói khi cả hai thân thiện vẫy chào người
phục vụ trước khi bước ra khu vực lễ tân.

Gã nói rất có lý. Kẻ tấn công ban
đêm
chỉ hành động ở những khu vực thôn dã vắng vẻ, trong
khi đó ngay cả bãi đỗ xe của khách sạn cũng trở nên vắng vẻ vào thời điểm này.

"Hừm", nàng thừa nhận với một cái nhăn mặt.
"Đã có sáu vụ tấn công trong sáu tháng qua."

Mắt gã tối lại vì nghe thông tin đó. "Vậy nếu cô
cứ khăng khăng tự lái xe về nhà...? Đó chính là điều mà tôi lo ngại", gã
thở dài nói thêm khi nàng gật đầu xác nhận. "Nếu cô đã quyết định vậy thì
tôi cũng không thể để cô ra bãi xe một mình trong lúc tôi trở về căn hộ thoải
mái và ấm áp được.">"Bãi
xe vẫn khá sáng sủa mà", nàng trấn an gã.

Tôi vẫn cảm thấy không yên tâm khi để cô đi
lấy xe mà không có người hộ tống", gã kiên
quyết.

Nàng có thể nhận
thấy vẻ quyết tâm của gã và chẳng ích lợi gì khi chỉ cho gã thấy nàng vẫn tự
mình đi lấy xe ba lần một tuần. Tuần nào cũng thế. Và đó cũng là những việc
nàng sẽ làm sau khi gã rời khỏi khách sạn...

"Anh đang bắt đầu trở nên giống với chị cả tôi
đấy, tên chịấy là May!" January trêu chọc khi Max choàng áo khoác lên vai
nàng ớc khi bước ra ngoài trời lạnh giá.

Gã làm ra vẻ ngạc nhiên. "Tôi không chắc mình có
muốn trở thành chị cả của ai đó không!"

January cười vui vẻ. "Liệu có ích gì không nếu tôi
nói với anh là tối rất thân thiết với các chị mình?"

"Có thể", gã chậm rãi thừa nhận. "Để tôi
giúp cô", gã đề nghị khi nàng cố gắng
đút tay vào ống tay áo choàng, rùng
mình trước những cơn gió lạnh buốt cố gắng
thâm nhập vào cơ thể qua lớp váy mỏng manh.

Giúp nàng mặc áo khoác quả là cái cớ khôn khéo, nàng
cau mày nghĩ thầm; để mặc gã như thể tình cờ choàng
tay qua vai nàng khi cả hai bước về phía xe của nàng, xung quanh đã rất
trông trải!

Nàng không hẳn từ chối sự ấm áp
từ cơ thể gã - nhưng việc gần gũi quá khiến nàng khó
chịu. Khiến nàng bất an! Và cũng khiến nàng thích thú!

Nàng chưa từng gặp ai giống Max, tinh tế và tự tin,
đẹp trai chết người và cực kỳ lôi cuốn.

Mi thừa nhận điều đó hả, January. Nàng thầm chế giễu
mình, mi bị hấp dẫn bởi người đàn ông này, bất chấp bản thân mình!

Bị hấp dẫn? Tim nàng đập thình thịch, mạch máu căng ra
khiến hai má nàng đỏ bừng bởi sự gần gũi của
Max và chẳng liên quan gì đến thời tiết cả.

"Tôi k