
Tác giả: Carole Mortimer
Ngày cập nhật: 00:02 16/12/2015
Lượt xem: 1341284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.
g căn
hộ sang trọng của gã chăng? Nàng chưa từng nghĩ vậy! Nàng có thể đáp lại
gã bằng những cảm xúc hoàn toàn mới - và có chút đáng lo ngại - nhưng như vậy
không có nghĩa nàng sẵn sàng lao vào vòng tay gã trong lần đầu hẹn hò.
"Tôi sẽ ổn
thôi", nàng khẳng định, thầm ước tay mình đừng run như thế lúc mở
khóa cửa xe. "Max, đây là miền Bắc nước Anh và tuyết rơi là chuyện bình
thường. Nếu anh để mình phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết thì sẽ chẳng làm được
cái gì hết."
"Được rồi", gã miễn cưỡng đồng ý.
"Chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu nhỉ?", gã vội hỏi khi nàng bước vào trong
xe.
Nàng ngước nhìn gã. "Ở thị trấn được không? Vào
khoảng mười hai rưỡi? Một quán rượu cách đây khoảng hai dặm có phục vụ bữa trưa
vào Chủ nhật rất ngon." Làm việc tại khách sạn nên nàng không muốn bị
Peter Meridew bắt gặp khi đang ăn trưa cùng khách. Đặc biệt là một vị khách như
Max!
"Được", Max chậm rãi gật đầu, đột ngột cúi
người xuống chắn ngang cửa xe để January không đóng lại được. "Em sẽ không
đổi ý chứ?", gã trầm giọng hỏi.
Nàng đã từng như vậy - vài lần! Nhưng, không... lần
này nàng sẽ không thay đổi!
Tôi sẽ có mặt ở đây lúc
mười hai rưỡi, nàng khẳng định, chợt run rẩy khi một cơn gió lạnh buốt kéo theo
tuyết tràn vào xe. Nàng cố tình nhăn nhó.
"Ồ, xin lỗi", Max xấu hổ lẩm
bẩm, lùi lại để nàng đóng cửa xe. Hạ kính cửa xe xuống, nàng nhẹ nhàng bảo gã,
"Anh nên vào tr>ng đi". Và
thầm tạ ơn trời đất vì chiếc xe cà tàng đã nổ ngay khi mới khởi động. Đó là một
chiếc xe cũ kỹ, nó thường xuyên khiến nàng khốn khổ vì không nổ được máy.
"Anh đang bị ngâm nước đó!" Nàng nhắc nhở khi thấy tuyết bám trên bộ
com lê và đôi giày da đắt đỏ của gã đang dần tan.
Bây giờ nàng sẽ...?
"Nếu em không phiền tôi sẽ đứng đây chờ đến khi
em đi khuất", Max nói với nàng một cách dứt khoát. "Ít ra đó là điều
tôi có thể làm lúc này!"
Rõ ràng gã không quen với việc mong muốn của mình bị
gạt sang một bên nên January không thể làm gì khác, nàng đành mỉm cười.
"Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai", nàng vẫy tay và lái xe đi.
Nàng thân mật vẫy chào John khi chạy ngang qua xe anh
ta để ra khỏi bãi đỗ, trước khi nhanh chóng mất hút vào con đường vắng vẻ trước
mặt.
Nếu nàng nói rằng lái xe về nhà thật dễ dàng thì hẳn
là đang nói dối, vì nhà nàng cách đây khá xa và phần tệ nhất là đường dẫn vào
trang trại, đó là con đường đất gập ghềnh toàn dấu xe bò. Cuối cùng nàng cũng
lái được xe vào sân, nhẹ nhõm tắt máy, bước ra khỏi xe và vận động để rũ bỏ sự
căng thẳng ở các cơ vai đang đau nhức.
Nhưng, nàng tự thừa nhận sự căng thẳng này không phải
do quãng đường về nhà khó khăn. Đó là do Max, sự phản ứng và cả sự lo lắng của
nàng với gã.
Tuy nhiên, căng thẳng biến mất hoàn toàn khi nàng ngắm
nhìn khung cảnh xung quanh trang trại và vùng sườn đồi bị tuyết phủ kín, một
cảm giác yên bình dần xâm chiếm trong lòng. Mảnh đất này, trải dài ngút tầm
mắt, thuộc về ba chị em nàng. Đôi khi cuộc sống thật khó khăn,
họ phải làm việc cực nhọc mà kết quả thường không như mong đợi, đôi lúc thời
tiết và môi trường không ủng hộ họ, nhưng nó là tất cả những gì họ có.
Không gì - và không ai - có thể thay
đổi được điều đó...
Nàng đã muộn so với giờ hẹn chính xác là mười phút,
Max sốt ruột, cau có liếc nhìn đồng hồ trên tay khi bồn chồn đi đi lại lại ở
sảnh chờ của khách sạn.
Luôn là một người khắt khe về giờ giấc với các cuộc
hẹn nên Max cảm thấy bực bội gấp đôi vì sự chậm trễ của January. Thứ nhất là gã
ghét cay ghét đắng những người trễ hẹn. Thứ hai - việc January không có mặt lúc
mười hai rưỡi như nàng đã hứa, có thể là dấu hiệu nàng sẽ không đến!
Lý do thứ hai chính là điều đáng bực nh>t.
Có phải do gã đã quá cuồng nhiệt với nàng đêm qua? Có
lẽ gã không nên hôn nàng say đắm như vậy chăng?
Nhưng khi ôm nàng trong tay, gã hoàn toàn mất kiểm
soát bản thân. Thực ra gã còn muốn nhiều hơn một nụ hôn!
Cơ thể nàng mềm mại và ấm áp, bộ
ngực hấp dẫn của nàng ép chặt vào ngực gã khiến gã phải vận dụng hết khả năng
kiềm chế của mình để không nhấc bổng nàng lên và bế thốc vào căn hộ sang trọng
của gã. Gã muốn khám phá mọi centimet trên cơ thể ngọt ngào của nàng bằng tay
và môi gã!
Dừng lại, Max, dừng lại, gã điên cuồng ra lệnh cho bản
thân. Gã đã mất ngủ cả đêm qua vẫn chưa đủ sao. Đầu tiên gã lo lắng liệu nàng
có về nhà an toàn không, rồi ước rằng nàng sẽ gọi lại khi về đến nhà. Sau đó là
mong muốn mãnh liệt được nhìn thấy và chạm vào nàng khiến gã hết sức khó chịu.
Gã không thể nhớ được lần cuối cùng gã ham muốn mãnh liệt một người đàn bà -
nếu như gã đã từng - tới c nửa đêm phải đi tắm nước lạnh để giải
tỏa như vậy là khi nào.
Gã lại nhìn đồng hồ, nàng đã muộn tận mười lăm phút...
"Thưa ngài, ngài Golding phải không?"
Gã cáu kỉnh thừa nhận, nhìn người lễ tân đang ngập
ngừng gọi với sang.
"Tôi tin là có một cuộc gọi cho ngài." Cô ta
chỉ vào chiếc điện thoại ở cuối bàn đang nhấp nháy tín
h