
Tác giả: lolila
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.
âu...định làm gì!
-cậu lại nghĩ vớ vẫn gì vậy hả? Hay...là cậu thích tớ!
-Cậu bị tâm thần à!
-Tớ bị tâm thần cũng không thích cậu đâu.
-Cậu thật quá đang! Vậy thật ra thì cậu muốn gì?_Thật là vậy mà nó cứ tưởng cậu ta chỉ có vẻ mặt thế thôi nhưng trong lòng thì rất tốt. Vậy
nên bây giờ nó suy ra.:" Cậu ta là đồ giảo hoạt".
Phi quay sang nhìn nó, giọng nói nũng nịu, vẫn cái câu như cửa miệng của cậu ta:
-Tớ đói!
Hả? Thế mà hắn ta cứ làm nó tưởng chuyện gì to tat lắm...
-Thôi được rồi! đi thẳng rẽ phải?
-Đi đâu?_Phi lại quay sang nhìn nó(lái xe kiểu này chắc dễ gặp tai nạn lắm)
-Ở đó có một quán cơm nổi tiếng ở vùng Biển này!
-Không._Giọng Phi bướng bỉnh giứt khoát.
-Vậy cậu muốn gì! Nó hơi bực mình làm vẻ mặt khó chịu.
-Tớ muốn ăn cơm ở nhà!
-Sời! cứ đi đi! đến đó có một chợ nhỏ!
Phi quay sang nó, nhìn nó với ánh mắt "em bé đáng yêu, ai yêu em
nhiều", Nó cảm thấy mắt cậu ta lấp lánh rồi khoé miệng nhếch lên đưa ra
đòi hỏi:
-Tớ thích mì xào thậm cẫm ! một bát cỡ lớn!
-Cái gì ? Cỡ lớn á! Vậy ra cậu là heo à!
Phi đang mỉn cười bổng ngừng bặt lại quay sang nhìn nó trừng trưng hỏi lại:
-cậu nói gì!
Ánh mắt của Phi làm nó cảm thấy sợ. Nó cười hì hì cầu hoà rồi nói:
-Không có gì cả! Mì xào , một tô cỡ lớn .OK?
Phi nghe nó nói vậy thì quay mặt đi tập trung lái xe. không nói lời nào cả.
-Này! ăn đi!
Giọng nói tức giận quen thuộc của nhỏ rắc rối vang lên bên tai hắn.
Trước mặt hắn là một bát sứ cỡ lớn, bên trong là những sợi mì vàng giòn , trên bề mặt điếm tô mấy con tôm đã được lột vỏ kĩ càng và mấy lát thịt
bò chính vừa đủ. Kèm theo là vài cộng hành tươi thái nhỏ . Cái mùi thức
ăn hoà quyện vào nhau đánh tới tấp vào mũi hắn.
Nhưng phải công nhận, cái bát trước mặt hắn to khủng khiếp. Hắn không nói dối đâu và mắt hắn cũng chưa bao giờ nói dối hắn cả. Cái bát to
bằng cái vung cơm ấy chứ.
Di đứng trước mặt hắn cười như ra vẻ ngây thơ không biết gì. Thật ra
hắn biết cô đang chơi sỏ hắn. Vậy cho nên hắn châp nhận cuộc chơi. Bản
thân hắn đã chơi cái gì thì tuyệt đối không chịu thua.
Hắn nhặt đôi đũa đặt dưới bàn lên, đặt vào bát một cách bình thãn,
hắn đưa con tôm lên miệng một cách rất bình thãn và ăn một cách rất chi là bình thãn.
Dù hắn không ngẩn đầu lên thì hắn cũng biết cô gái ngồi bên cạnh mình đang há hóc miệng nhìn hắn. Hắn bấm bụng cười thầm.
-...
-...
.
.
.
-Tớ ăn xong rồi!_ Hắn đặt đôi đũa xuống bàn, nhìn vẻ mặt cô gái đang cứng đơ trước mặt mình nãy giờ không nhúc nhít.
Nghe tiếng hắn nói khẽ, Di bỗng giật mình nhìn hắn với ánh mắt nghi ngại.
-Cậu! không sao chứ!
-sao là sao...!!!_Thật ra hắn biết cô muốn nói điều gì. Mặc dù nó rất ngon nhưng khẩu phần thì to hơn ngày thường gấp 10 lần và độ cay thì
không chê vào đâu được." có thằng khùng như hắn mới nói không sao". Rất
may cho cô, bản thân hắn là một thằng có lòng nhẫn nại rất cao. Chứ
không trong lúc ăn hắn đã hét lên với cô rồi. Vì vậy bây giờ bụng của
hắn đang nóng cả lên đây. Nhưng hắn không dại gì mà nói ra cả. Hắn nhìn
Di với ánh mắt quá ư bình thường, ban cho cô một nụ cười rất chi là đẹp. Rồi hắn đẩy ghế đứng dậy.
-Tớ đi ra ngoài một chút cậu ở nhà chờ cửa đấy! Khoá là chết với tớ.
-ỪM!_Di giật mình trả lời một cái rõ to khiên hắn phải phì cười.
"Quái lạ! ăn hết 10 thìa ớt nhà mà mẹ mình làm mà mặt cậu ta lại tĩnh bơ như không. đung là không phải người bình thường rồi'"_Di lắc lắc đầu trong theo cái dáng cao 1mét 8 đi mất hút ngoài cổng. Cho đến khi con
xe Foucs nổ máy.
****************
Hắn tìm cho mình một chỗ ngồi trong quán bar có cái tên: Diễm Lệ .
Hắn chọn một chổ ngồi khá lí tưởng có thể quan sát mọi thứ trong
quán. Vẫn tay gọi một cậu phục vụ gần đó, hắn thuần thục lôi trong ví ra một tờ tiền colime mới nguyên đưa cho cậu phục vụ, hắn đọc cho cậu ta
nghe một công thức chế biến rượu và gọi thêm môt li nước sôi ấm nóng.
Một lúc sau cậu phục vụ hồi nãy đi tới . Trên khay của cậu ta là hai
li thuỷ tinh với hai màu trái ngược nhau và một mảnh giấy hồng nhỏ. Lúc
này còn quá sớm nên trong quán có rất ít người, hắn không thèm liết lấy
tờ giấy đó môt lần nhưng hắn biết trò này, hắn đã từng làm như vậy và
tất nhiên hắn biết trong đó viết gì. Hắn thì thầm đều gì đó vào tai cậu
phục vụ rồi cậu ta quay đi trên khay vẫn còn tờ giấy nhỏ màu hồng nguyên vẹn chưa người đọc.
Trước mặt hắn là chiếc li thuỷ tinh bên trong có chứa chất lỏng màu
xanh đậm đang xủi bọt. Còn bên cạnh là li thuỷ tinh có chứa chất lỏng
màu trắng sáng trong xuốt hơi bôc khói. Hắn cầm chiếc li nước nóng ấm
lên miệng, đưa sát vào và nhấp một ngụm nhỏ. Mặt hắn khẽ nhăn lại. chất
lỏng nóng ấm chảy vào miệng hắn làm