
Tác giả: lolila
Ngày cập nhật: 23:56 15/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
u ăn gì chưa...
Hắn cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt chứa sự lo lắng và quan tâm. Hắn méo mó mặt mày nhìn cô rồi rói:
-Chưa!!! tớ đói quá...
-Vậy thả tớ ra tớ làm gì đó cho cậu ăn !...
-Ừm! mì xào!
Thả cô ra hắn làm vẻ mặt thích thú cười cười sau đó hớn hở nói lên đòi hỏi của mình.
Khác với những lần khác cô chỉ nhìn hắn, nở nụ cười lại rồi nói giọng hơi ra lệnh:
-Vậy lên phong khách ngồi đi!
-Ừm!_Hắn gật đầu cái xụp káhc hẳn với mọi ngày, ngoan ngoãn và biết nghe lời.
**********************
Hắn nằm trên giường nhớ lại những diễn biến hôm nay mà trong lòng không khỏi dằng xe. Vừa vui lại vừa tức. Nhớ lại cái cảnh cậu con trai bế bổng cô lên chạy thật nhanh ra xe là hắn chỉ muốn giết chết cậu ta....Hắn đang ghen.
***********************************************
Nó ngồi trên chiếc ghế kê ở gốc tường sát bàn học. Nhắc chân trái lên nó mới suyt xoa nhìn vào vết thương được người ta băng bó kĩ càng. Nó lần lần mở lớp băng trắng ra, cảm giác te tê nơi vết thương làm nó nhăn mặt.
Nhìn cái vết thương dài nơi bắp chân nó mới khẽ giật mình nói:
-Mẹ mà biết thì mình chết chắc! chắc nó sẽ để lại sẹo.
Nếu muốn che đi vết thương này thì kể từ bây giờ nó phải mặc quần dài, cho dù trời co nóng đi chăng nữa. Nó hụt hẫn nhìn vào vết thương của mình. Quấn băng lại sau đó nó bước tới bên chiếc giưường ngã người đổ ập xuống lớp chăn mổng bên dưới. Vùi mặt vào chiếc gối êm có mùi hoa Oải hương cái mùi của nước xả vải mà mẹ nó thường dùng, nó cảm thấy dễ chịu.
Từ nhỏ nó rất thích mùi hoa này vì nhà nó ở quê cũng có trồng cả một vườn Oải hương thơm mát bốn mùa.
Được nằm trên chiếc giường của mình thật hạnh phúc biết bao. Hôm nay đã sảy ra chuyện mà nó không bao giờ ngờ tớ được. Nó bị thương. Duy bế nó vào bênh viện...Lúc đó trong mắt nó cậu ấy "thật tuyệt". Nó ngửi thấy mùi mồ hôi của Duy, cái mùi dầu gội vẫn còn lưu lại trên người cậu và hơn hết cậu ấy còn chở nó về. Nó cứ nghĩ mình sẽ bay bổng lên mây mất.
Sau đó nó lại đỏ mặt khi nhớ tới cái ôm siết chặt của Phi. Cái ôm như níu kéo như cô đơn lắm...Nó cảm thấy đau.
Nó ngửi thấy mùi hoa Oải hương trên người cậu. Cái mùi còn lưu luyến maĩ trên áo quần không giứt. Nó thấy lúc đó cậu thật dịu dàng ôm nó, Dịu dàng cọ cằm vào tóc nó khiến nó thấy nhột và dịu dàng nói với nó bằng cái chất giọng khác mọi khi:"Một chút thôi, được không?".Thế là nó để cậu ôm... Làm nó xao xuyến, nhớ mãi.
Nó không biết gọi tên cảm xúc của mình hay chính bản thân nó đang tự đánh lừa chính nó.
(Heyou cả nhà ! tớ đã trở lại...Nhưng vì mới hôm qua vb tớ đánh bị hư nên phải đánh lại! Khóc hôm qua chừ! Ai biết chỉnh vb không giúp tớ với! Ai có thể giúp tớ không . Nt nhanh cho tớ nhá!)
Sáng hôm sau,...
Nó nằm trên giường vẫn theo đuổi cái giấc mơ quái quỷ mà nó không định dạng được là nói về cái gì.
-Di! dậy chưa...
Giọng nói oan oan bên ngoài và tiếng đập của liên hồi đã giúp nó
thoát ra khỏi giấc mơ quái dị kia. Với tay lấy chiếc đồng hồ đặt trên
chiếc bàn đèn sát đó. Nó cố mở mắt nhìn cho rõ xem đã mấy giờ rồi. Kim
dài chỉ số 6 và kim ngắn hình như chỉ số 6 ...à không hơi lệch về số 7
thì phải...vậy có nghĩa là, 6h35. Mấy con số như chực nhảy vào đầu nó và đánh nhau loạn xạ. Nó vùn mạnh giậy, cố lấy tay dụi dụi hai mắt rồi mở
trừng trừng nhìn vào chiếc đồng hồ. "Đồ ăn sáng" đó là mấy chữ đầu tiêng hiện trong đầu nó lúc này. ( kì lạ nhỉ! đáng ra phải muộn học chứ)
-Phương Di...
-Á!
Nó giật mình đứng choàng giậy, hất tung cả chiếc chăn ấm áp đang trùm lấy hết cả người. Nó cảm thấy hình như có cái gì đó rất đau mà nó không thể định dạng được. Nhìn xuống dưới bắp chân trái cái vết thương mới
hôm qua của nó đang rỉ máu. Lớp băng trắng quấn quanh đã nới lỏng ra
nhìn chẳng đẹp mắt chút nào (=> phản ứng phụ của vụ đạp chăn ra.
hehe)
-Cậu sao thê! mở cửa...
Cốc cốc...
tiếng đập cửa dồn giập làm nó giật thot tim, bước xuông giường lê tới cửa phòng định vặn chốt mở cửa thỉ trong đầu nó loé lên tiếng nói:" cậu ta sẽ biết vụ mày bị thương". Nó hơi khựng tay lại.
-Tớ không sao! cậu đi xuông trước đi. Tớ xuông bây giờ!
-sắp muộn học rồi đấy!
-ừm!
Thấy bên ngoài cửa không có động tĩnh gì nữa nó mới chạy nhanh vào
phòng tắm bên cạnh, làm qua loa vệ sinh rồi nắm lấy quai đeo của chiếc
balo đạt ở đầu giường, chạy nhanh xuống nhà giưới.
Vừa với tay lấy chiếc chiếc tạp dề treo bên góc quày bar nó vừa suy nghĩ:"chắc cậu ấy sẽ giận lắm".
-Ê! cậu làm gì vậy?
-nấu bữa sáng.Đợi tớ một chút.
-Tới đây.
Nó vừa bước tới chiếc bàn ăn đặt ở phía cửa kính thông ra vườn sau thì mắt mở to, miệng há hóc.
-Làm gì vậy! ngồi xuống đi.
Nó kéo chiếc ghế trước mặt ngồi xuống. Trước mắt n