
Tác giả: Jenny Han
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/945 lượt.
ến lượt bố sẽ đưa anh em tôi đi chơi riêng. Ba bố con tôi thường sẽ bay tới Florida thăm ông bà nội. Mỗi lần như vậy thật không khác gì
đày bởi vì bà sẽ tìm mọi cách bắt bố hàn gắn lại với mẹ - người mà bà
cưng chiều hơn cả con gái ruột. Mặc dù bố mẹ ly dị cũng đã lâu nhưng cứ
hễ lần nào gặp là y như rằng bà sẽ hỏi: “Gần đây con có thường hay nói
chuyện với Laurel không?”
Tôi không thích cái cách bà cằn nhằn cử nhử bố như vậy. Chuyện này dù sao
cũng không nằm trong tầm kiểm soát của bố. Nói ra thì thật mất mặt nhưng chính mẹ là người đề nghị chia tay trước. Chính mẹ là người làm đơn và
đứng ra làm mọi chuyện. Điều này thì tôi có thể khẳng định. Nếu không,
bố chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục bằng lòng với cuộc sống đều đều trong ngôi
nhà hai tầng màu xanh của chúng tôi cùng Claude và những cuốn sách của
mình.
Bố có lần đã nói với tôi rằng Winston Churchill từng nói nước Nga là một
câu đố, được bao bọc bởi sự thần bí, bên trong một điều bí ẩn. Theo lời
bố thì ngài Churchill đáng kính chính là đang nói về mẹ. Đấy là trước
khi xảy ra vụ ly dị. Bố nói bằng cái giọng nửa cay đắng, nửa tôn trọng.
Ngay cả khi không còn yêu mẹ nữa thì bố vẫn luôn ngưỡng mộ mẹ.
Nếu được lưaj chọn có lẽ bố sẽ muốn được ở bên mẹ suốt đời và cố gắng tìm
ra lời giải đáp cho điều bí ẩn mang-tên-Laurel. Giải câu đó luôn là sở
trường của bố - một người luôn thích các định lý và học thuyết. X luôn
phải bằng với cái gì đó. Không thể chỉ đơn thuần là X.
Trong mắt tôi, mẹ không đến mức bí ẩn như bố nói. Mẹ là mẹ của tôi. Một người mẹ luôn thấu tình đạt lí và tràn đầy tự tin. Trong mắt tôi, đọ bí ẩn
của mẹ chỉ giống như một cốc nước trắng. Mẹ biết bản thân muốn gì và
không muốn gì. Và điều mẹ không muốn chính là tiếp tục làm người phụ nữ
của bố. Tôi cũng không biết đó là do mẹ đã hết yêu bố hay là vì mẹ chư
từng yêu bố.
Mỗi khi hai anh em tôi cùng bố đến Florida thăm ông bà nội thì mẹ sẽ tự đi
du lichj một mình tới nhưng vùng đất xa xôi như Hungary hay Alaska. Mẹ
luôn đi một mình. Mẹ chụp rất nhiều ảnh nhưng tôi chẳng bao giờ xin mẹ
cho xem và mẹ cũng chẳng bao giờ hỏi tôi có muốn xem không.
Tôi đang ung dung ngồi ăn bánh mỳ
nướng và đọc tạp chí trên chiếc ghế Adirondack yêu thích của mình thì mẹ đi tới ngồi xuống bên cạnh, mặt đầy nghiêm trọng. Tôi đã quá quen với
cái vẻ mặt mẹ-cần-nói-chuyện-nghiêm-túc-với-con này rồi.
"Hôm nay con có kế hoạch gì không?" - mẹ hỏi giọng rất tự nhiên.
Tôi tọng nốt miếng bánh vào miệng, chỉ tay vào cuốn tạp chí và nhồm nhoàm nói: "Đây ạ"
"Con nên bắt đầu đọc sách chuẩn bị cho lớp tiếng Anh nâng cao năm sau đi" - mẹ đưa tay lau vụn bánh mỳ trên cằm tôi.
"Vâng, con cũng đang định thế" - tôi nói dối không chớp mắt.
Mẹ hắng giọng, tần ngần hỏi tiếp: "Conrad đã hút "cỏ" đúng không?"
"Cái gì cơ ạ?" - tôi trợn tròn mắt.
"Có phải Conrad hút cần sa không?"
Mẹ làm tôi tí nữa thì nghẹn. "Không hề! Mà tại sao mẹ lại hỏi con? Anh
Conrad có bao giờ tâm sự chuyện gì với con đâu. Mẹ đi mà hỏi anh Steven
ý."
"Mẹ hỏi rồi. Nó không biết gì hết. Và mẹ biết nó không dám nói dối mẹ đâu." - mẹ lén ngó sang nhìn tôi.
"Con cũng đâu có nói dối mẹ"
Mẹ thở dài: "Ừ, mẹ biết chứ. Cô Beck đang lo lắm. Dạo gần đây thằng bé cư xử rất khác. Vừa bỏ đội bóng vừa..."
"Thì con cũng bỏ môn khiêu vũ" - tôi ngao ngán đảo mắt một vòng - "Và mẹ có thấy con hút hít gì đâu."
Mẹ trề môi ra nũng nịu: "Con hãy hứa sẽ nói cho mẹ biết nếu con biết được điều gì đi."
"Ừm...con cũng không biết nữa" - tôi chọc mẹ. Tôi chẳng việc gì phải hứa với mẹ hết bởi tôi biết anh Conrad không hề hút "cỏ". Bia bọt thì có
thể chứ hút hít thì không. Tôi có thể mang cả mạng sống của mình ra mà
đặt cược.
"Belly, chuyện này nghiêm trọng đấy, không phải đùa đâu."
"Ôi giời mẹ ơi là mẹ. Không có chuyện ấy đâu. Anh ấy không hút hít gì
hết. Mà tự dưng sao mẹ phải khẩn trương thế Mẹ cứ làm như chưa bao giờ
đụng tới nó không bằng" - tôi hích vai mẹ, tủm tỉm cười.
Mẹ lườm yêu tôi một cái cảnh cáo: "Con thôi đi được rồi đấy."
Lần đầu tiên họ làm chuyện đó họ cứ
đinh ninh là tụi tôi không biết. Họ thật ngây thơ khi chọn đúng chiều
hôm cả bốn đứa bọn tôi đều có mặt ở nhà. Tụi tôi đang ở trong phòng
khách. Anh Conrad đang nghe nhạc, đầu chụp cái headphone to sụ, trong
khi Jeremiah và anh Steven đang chơi điện tử. Còn tôi ngồi một góc đọc
truyện Emma - không phải vì tôi thích cuốn truyện này mà vì nó khiến tôi trông có vẻ tri thức trước mặt anh Conrad. Nếu thực sự muốn đọc sách
thật thì tôi đã tự nhốt mình trong phòng với cuốn Flowers in the Attic
hay một cuốn nào đó khác, chứ không phải truyện của Jane Austen.
Tôi nghĩ anh Steven là người đầu tiên ngửi thấy mùi đó. Đột nhiên anh
quay đầu hít hít mấy cái và hỏi: "mọi người có ngửi thấy mùi gì không?"