
Tác giả: Jenny Han
Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015
Lượt xem: 134887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.
Mình đang nói trên lập trường của anh ý thôi.”
“Như nhau cả.”
Không nói không rằng, Jeremiah lấy tau kéo hai bên miệng tôi lên – một
cái mánh cũ để làm tôi cười mỗi khi hai đứa cãi nhau. “Không phụng phịu, nhớ chưa Bells?”
Không-Phụng-Phịu là quy định do anh Steven và anh Conrad đặt ra vào mùa
hè năm tôi 8 hay 9 tuổi gì đó. Và quy định đó được đề ra để áp dụng cho
mỗi tôi mà thôi. Họ thậm chí còn làm cả một cái biển đề dòng chữ
Không-Phụng-Phịu trước của phòng ngủ của tôi. Tất nhiên là tôi đã xé nó
đi và chạy cuống nàh mách cô Ssannah và mẹ. Tối hôm đó tôi đã được ăn
tới hai đãi hoa quả tráng miệng, tôi còn nhớ rất rõ. Mỗi khi tôi chỉ cần hơi tỏ ra buồn bực hay không vui một tí thôi là y như rằng một trong ba người đó sẽ kêu ầm lên :Không phụng phịu! Không phụng phịu,” OK, có thể tôi cũng hay phụng phịu thật nhưng đó là cách duy nhất để tôi cò thể
đạt được thứ mình muốn. Bởi là đứa con gái duy nhất trong hội khogn6 hề
dễ dàng gì. Và đó cũng chính là vũ khí bí mật riêng một mình tôi có, để
đối phó với bọn họ.