Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Tác giả: Jenny Han

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

xấu về mình. Tôi
muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi là một cô gái đầy cá tính, dám nghĩ dám làm,
không bận tâm người khác nghĩ gì về mình – giống như cậu ấy. Tôi muốn
được làm bạn của cậu ấy. Và tôi cũng muốn hôn cậu ấy.

Cam cũng về khi bọn tôi ra về. Cậu ấy đứng ngay dậy khi thấy Jeremiah đi tới đón tôi. “Rất vui được gặp lại cậu, Flavia” – cậu ấy nói.

Tôi định cởi áo trả cậu ấy nhưng Cam xua tay nói: “Không sao, cậu cứ mặc đi. Lúc nào trả mình sau cũng được.”

“Để mình cho cậu số điện thoại của mình” – tôi chìa tay ra mượn điện
thoại của cậu ấy. Trước nay tôi chưa cho một người con trai nào số điện
thoại của mình. Vừa bấm số, tôi vừa tủm tỉm cười tự hào với chính bản
thân mình vì đã dám ngỏ lời cho số điện thoại trước.

“Mình sẽ vẫn có cách lấy áo mà không cần xin số của cậu. Mình vốn là
người thông minh mà, cậu quên à? Giải nhất cuộc thi hùng biện chứ có
phải đùa đâu” – Cậu ấy lém lỉnh nói.

Tôi cố gắng không nhảy cẫng lên khi cậu ấy quay người bỏ đi. “Cậu không
thông minh tới mức đó đâu” – tôi gọi với theo trêu. Tôi có cảm giác như
định mệnh đã cho chúng tôi gặp lại nhau như thế
này. Cảm giác ấy thật ngọt ngào và lãng mạn.

Tôi quan sát anh Conrad chào tạm biệt cô nàng red Sox kia, Cô ta ôm lấy
anh và anh cũng ôm lại, nhưng một cách hờ hững. Tôi sẽ rất vui nếu quả
thực tôi đã phá hỏng buổi tối ngày hôm nay của anh, dù chỉ là một tí
xíu.

Trên đường ra xe, bỗng nhiên tôi bị một cô gái chặn lại. Cô ấy buộc tóc
hai bên, mặc cái áo sơ mi cổ không-thể-trễ-hơn. “Cậu thích Cam à?” – cô
ta hỏi. Tôi nghĩ thầm trong bụng không hiểu làm thế nào mà cô ấy biết
Cam được – tôi còn cừ ngỡ cậu ấy là người vô hình giống như mình cơ đấy.

“Mình chỉ mới gặp cậu ấy thôi” – tôi trả lời. Mặt cô gái kia lập tức dãn hẵn ra, thở phòa nhẹ nhõm. Mắt cô ta mơ màng đầy hi vọng – giống hệt
như mội lần tôi kể với Taylor về anh Conrad, luôn tìm mọi cách để lái
câu chuyện về chủ đề anh Conrad, anh Conrad và anh Conrad. Điều đó khiến tôi thấy buồn cho cô gái đó, và cho chính tôi.

“Mình đã thấy cái cách Nicole nói chuyện với cậu” – cô ta đột nhiên thay đổi chủ đề - “Đừng lo, con người đó vàng hoe ý mà.”

“Cậu nói cái người đội mũ Rex Sox ý hả? Ờ nhìn là biết.” – Tôi gật đầu.
Rồi tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ta, cùng anh Conrad và Jeremiah đi lấy
xe.

Anh Conrad lái xe. Anh ấy hoàn toàn tỉnh táo. Tất nhiên rồi, anh ấy lúc
nào chẳng tỉnh tào, nhiều khi còn quá tỉnh táo là đằng khác. Anh ấy liếc cái áo khoác của Cam một cái nhưng không nói gì. Hai người bọn tôi
không nói chuyện với nhau lấy một lời. Jeremiah và tọi ngồi băng ghế
sau. Tội nghiệp, cậu ấy kể chuyện cười nhưng chẳng ai buồn hưởng ứng.
Tôi còn đang bận suy nghĩ, ghi nhớ lại từng khoảnh khắc vừa xảy ra tối
nay. Tôi tự nhủ: Có lẽ đây là đêm đẹp nhất của cuộc đời mình.

Trong cuốn kỉ yếu của tôi năm ngoái, Sean Kirkpattrick đã viết “cậu có
đôi mắt sáng đến nỗi mình có thể nhìn thẳng vào tâm hồn cậu”. Mặc dù
biết Sean là một người có tâm hồn nghệ sĩ yếu, thích ăn nói văn chương,
hoa lá cành nhưng tôi vẫn cảm thấy vui khi đọc được những dòng đó.
Taylor đã cười sằng sặc khi tôi cho cậu ấy xem. Cậu ấy nói: “Chỉ có Sean Kirkpattrick mới đi để ý xem mắt của cậu có màu gì thôi, trong khi bọn
con trai khác còn đang mải nghía cái vòng một của cậu kìa.” Nhưng đây
không phải là Sean Kirkpattrick. Mà là Cam, người đã để ý đến tôi trước
cả khi tôi trở nên xinh đẹp.

Tôi đang đánh răng trong phòng tắm trên lầu thì Jeremiah đẩy của đi vào. Vừa lấy thuốc ra bàn chải, cậu ấy vừa hỏi: “Có chuyện gì giữa cậu và
Anh Conrad đấy? Sao hai người lại nổi cáu với nhau như thế?” Nói rồi cậu ấy nhảy lên ngồi vắt vẻo trên bệ bồn rửa.

Jeremiah rất ghét thấy mọi người cãi nhau. Đó là lý do tại sao cậu ấy
luôn đóng vai chú hề, giảng hòa cho tất cả mọi người. Cậu ấy toàn thích
đứng ra làm thiên sứ hòa bình trong mọi tình huống, làm tôi đôi khi thấy cậu ấy thật đáng yêu nhưng đôi khi cũng thấy thật đáng ghét.

Vừa đánh răng tôi vừa ậm ừ giải thích: “Bởi vì anh ấy cứ luôn thích làm bố người khác.”

Tôi và Jeremiah vẫn thường xuyên gọi anh Conrad như vậy sau lưng anh ấy, kể từ màu hè năm tôi mới 8 tuổi, còn Jeremiah 9 tuổi. CHúng tôi chỉ
cách nhau vài tháng nên tôi chỉ luôn coi Jeremiah là bạn đồng lứa.

Jeremiah hắng giọng nói tiếp: “Nói thật nhé, cậu cũng đừng giận anh ấy lâu quá. Anh ấy đang gặp phải một số chuyện không vui.”

Cái này thì tôi không biết. “Chuyện gì? Chuyện gì?” – Tôi sốt sắng hỏi.

Jeremiah ngập ngừng: “Đây không phải là chuyện của mình để đi kể với người khác được.”

“Thôi mà. Bọn mình kể cho nhau nghe mọi chuyện mà, Jere. Giữa hai chúng
ta đã hứa là không bao giờ có bí mật ,à. Cậu quên rồi à?”.

Jeremiah mỉm cười: “ Mình nhớ chứ. Nhưng mình không thể nói với cậu được. Đó đâu phải là bí mật của mình.”

Tôi cới tay vặn vòi nước, mặt nhăn như bị rách: “Cậu lúc nào cũng đứng về phía anh ý.”

“Mình không đứng về phái anh ý.


Polly po-cket