The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Mùa Hè Thiên Đường Tập 1: The Summer I Turned Pretty

Tác giả: Jenny Han

Ngày cập nhật: 00:00 16/12/2015

Lượt xem: 134898

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.

rằng tôi rất mong cậu
ấy thích mình. Tôi có cảm giác như cậu ấy đang đánh giá tôi, từ những
câu chuyện ngớ ngẫn mà tôi đã kể. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng mình cũng thuộc dạng thông minh so với các bạn cùng lứa chứ không phải không. Tôi liên tục trấn an bản thân “không việc gì phải bận tâm xem cậu ấy nghĩ
mình là người thông minh hay không”. Nhưng kỳ thực ra là cũng có.

“Mình nghĩ mình sắp phải về rồi” – Cam tu nốt ngụm nước cuối cùng trong
chai. Cậu ấy không hề nhìn vào mắt mình khi cậu ấy nói – “cậu có muốn đi nhờ về không?”

“Không” – tôi cố gắng không đểcậu ấy nhìn thấy nỗi thất vọng vô bờ bến
của mình khi biết cậu ấy sắp phải về - “Mình đến cùng hai người kia” –
tọi chỉ về phái anh Conrad và Jeremiah.

Cam gật gù ra chiều hiểu chuyện: “mình cũng đoán thế, xem anh cậu liên tục nhìn về phía bọn mình thì biết.”

Tôi xém chút nữa thì sặc: “Anh mình á? Ai cơ? Anh ý hả?” – tôi chỉ về
phía anh Conrad. Anh ấy đang không nhìn về phía bọn mình, bởi còn bận
ngắm cô gái tóc vàng đội mũ Rex Sox đứng gần đó, và cô ta cũng đang đắm
đuối nhìn lại. Anh ấy thậm chí còn cười thành tiếng mới choáng chứ,
trong khi bình thường cả ngày không thấy anh ấy cười bao giờ.

“Ờ”

“Anh ấy không phải anh trai mình. Nhưng lại luôn tỏ ra giống anh trai
của mình” – tôi giải thích – “Anh ấy tự cho mình là anh trai của tất cả
mọi người. Luôn đối xử kiểu rất bề trên.. Mà tại sao cậu lại phải về sớm thế? Cậu không ở lại xem nốt màn bắn pháo hoa đã?”

Cam hắng giọng, ngượng ngùng phân trần: “Thực ra… mình định về học bài.”

“Môn Latin á?” – tôi khúc khích cười ghẹo cậu ấy.

“Không. Mình đang nhgiên cứu loài cá voi. Mình muốn đi thực tập trên tàu quan sát cá voi. Tháng tới mình phải làm một bài trắc nghiệm về cá voi
rồi” – cậu ấy lại giơ tay lên gãi đầu.

“Cậu giỏi thế” – tôi trần trồ thán phục. Giá mà cậu ấy đừng về sớm vội.
Tôi chẳng muốn cậu ấy về chút nào. Cậu ấy thật dễ thương. Đứng bên cạnh
Cam, tôi có cảm giác giống như là nàng tiên bé nhỏ thumbelina, bởi cậu
ấy quá quá cao. Nếu cậu ấy về mất thì tôi sẽ chỉ còn lại có mỗi một mình – “Mình nghĩ lại rồi, có khi mình đi nhờ cậu về thôi. Chờ mình ở đây,
mình sẽ quay lại ngay.”

Tôi chạy thật nhanh tới chỗ anh Conrad, làm cát bắn tung tóe dưới chân: “Em đi nhờ xe về trước đây” – tôi thở hổn hển nói.

Cô nàng tóc vàng kia nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, đầy đò xét rời nói: “Xin chào.”

Anh Conrad hỏi: “Với ai?”

Tôi chỉ về phái Cam: “Cậu ấy”

“Em không thể vè nhờ xe một người mà em thậm chí còn không quen” – anh ấy thẳng thừng từ chối.

“em quen cậu ấy mà. Tên cậu ấy là Sextus.”

Anh Conrad trố mắt lên hỏi lại: “Sex gì cơ?”

“Quên, tên cậu ấy là Cam. Cậu ấy đang nghiên cứu về cá voi và anh không
có quyền quyết định em đi về cùng xe với ai. Em chỉ thông báo với anh
như vậy thôi, cho phải phép. Chứ em không cần sự cho phép của anh” – tôi quay lưng định bỏ đi, thì bị anh túm tay kéo lại.

“Anh không cần biết cậu ta nghiên cứu cái gì. Nhưng em không được đi” –
anh thản nhiên nói, nhưng cái nắm của anh thì siêu chặt – “Nếu em muốn
về, anh sẽ đưa em về.”

Tôi hít một hơi thật sâu. Cần phải tỏ ra thật bình tĩnh. Không thể để
anh ấy đối xử với mình như là với một đứa trẻ con thế này, trước mặt
tất cả mọi người: “khỏi, cám ơn anh”. Nhưng anh vẫn không chịu buông tay tôi ra.

“Anh tưởng em đã có bạn trai rồi cơ mà?” – giọng anh đầy mải mai. Thì ra tối qua anh ấy đã biết tỏng là tôi nói dối.

Tôi chỉ muốn cúi xuống vốc một vóc cát ném vào mặt anh ấy cho hả dạ. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi nắm tay của anh Conrad: “bỏ em ra! Đau
quá!”

Ngay lập tức anh ấy buông tay ra, mặt đỏ lựng lên. Thực ra chẳng đau tẹo nào, nhưng tôi cố tình làm cho anh ấy đỏ mặt giống như cái cách anh ấy
vừa làm cho tôi. Tôi nói rất to: “ Thà em đi nhờ một người lạ còn hơn đi với một người vừa uống bia như anh.”

“Anh mới uống có một cốc thôi” – anh nổi quạu – “Và anh nag85 tối 79kg
cơ nên em yên tâm chẳng làm sao hết. Cố đợi thêm nữa tiếng nữa rồi anh
đưa em về. Đừng có nhắng nhir1 lên thế!”

Tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt. Tôi quay đầu lại xem Cam có đang nhìn
không thì thấy nãy giờ cậu ấy đã chứng kiến hết mọi chuyện. “Anh đúng là chẳng ra gì” – Tôi nói.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “ Còn em là một đứa con nít 4 tuổi.”

Ngay khi vừa quay lưng bỏ đi, tôi nghe thấy tiếng cô gái kia hỏi anh: “Cô ấy là bạn gái của anh đấy à?”

Tôi quay phắt lại và cả hai chúng tôi cùng đồng thanh đáp: “KHÔNG!”

“Không lẽ là em gái anh?”” – cô ta bối rối hỏi tiếp, cứ như thể tôi không tồn tại không bằng. Mùi nước hoa của cô ta nồng nặc.

“Không, không phải em gái” – tôi hậm hực nói. Vừa bực vừa ngượng khi bị
chị ta chứng kiến toàn bộ sự việc. Chưa hết, việc chi ta vừa cao ráo vừa xinh đẹp, kiểu như taylor càng khiến việc này tệ hơn.

Anh Conrad nói tiếp: “ Mẹ em ấy là bạn thân của mẹ anh.” V