XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Vô Danh

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1743 lượt.

đến được với anh rồi, tại sao lại vẫn muốn kéo anh ra khỏi cuộc đời cô? Kim Ngân cúi mắt xuống, cảm giác trái tim như thủy tinh bị người ta đập vỡ. Những mảnh thủy tinh ấy khi đâm vào da thịt hẳn là sẽ rất đau. Huống
hồ, giờ đây trái tim cô đang nằm dưới lồng ngực, và nó đang đâm vào máu
thịt của cô. Điều ấy khiến cô đau đến nỗi mất đi cả tri giác.

- Con ngoan, chúng ta đi gặp bố nào.

Kim Ngân nói với đứa con trong bụng của mình. Nói bằng tất cả những
hy vọng có thể vào lúc này. Cô vịn tay vào giường rồi đứng dậy, cố gắng
mỉm cười bước đi. Nhưng vừa ra được đến cửa, cả người cô liền đổ xuống.
Giống như một bông hoa bị mắt trời rút đi sức sống, nó lập tức nghiêng
mình vì héo rũ.

Ngay lúc bóng tối nhuộm lấy đôi mắt của Kim Ngân, một cơn đau bụng
dưới liền kéo đến. Cùng với đó, có thứ gì dịch nóng ấm chảy ra giữa hai
chân cô.

Tiếng sấm rền vang lên, như tiếng gào tuyệt vọng của ai đó. Mưa rơi như nước mắt, để đau thương trải rộng cả đời người.

Hương hoa ngọc lan bị mưa vùi dập, đâu đó còn có tiếng nhạc du dương:

“Rất muốn, rất muốn nhìn em

Rất muốn, rất muốn ôm em

Rất muốn, rất muốn yêu em

Rất muốn, rất muốn bên em

Rất muốn, rất muốn…

Rất muốn, rất muốn…”

.

.

.

Tôi từng nghĩ, bản thân đã chết bên nhành phong tín tử màu tím.

Em đứng đó, với một nhành phong tín tử màu tím trong tay. Ánh mắt u
buồn như một mảnh trời ảm đạm ngày cuối đông. Ánh mắt đó ám ảnh tôi tới
nỗi đêm đi ngủ, tôi đã mơ thấy vùng trời đó nhấn chìm cả tâm hồn mình.

Mái tóc em không đẹp lắm, theo thẩm mỹ của tôi thì nó không được đẹp. Tôi thích con gái tóc thẳng và dài, nhưng tóc em hình như hơi quăn. Đây cũng là điều mà tôi không hài lòng về em nhất. Tuy nhiên, em rất xinh.
Trong tâm hồn tôi, em xinh theo đúng nghĩa.

Tôi thích nhìn em những khi em ngồi trên ghế đá của trường làm bài
tập tiếng Anh. Nét mặt em tập trung tới nỗi thế giới cũng bị em bỏ quên. Tôi thích nhìn em chơi bóng chuyền vào mỗi giờ thể dục. Cơ thể em linh
động, uyển chuyển như một dòng nước vào tiết xuân. Rất có sức sống! Tôi
thích ngắm em mỗi lúc em cười. Khoảnh khắc em cười cũng là khoảnh khắc
tôi không tìm thấy chính bản thân mình trong thực tại. Nụ cười của em
đẹp tới nỗi, bản thân tôi còn tưởng tất cả chuẩn mực trên đời này đều
chỉ xếp dưới nụ cười của em.

Nói chung thì…tôi thích em!

Và tên của em là Kim Ngân.

Ngày tôi đứng trong mưa ở một hàng quán ven đường nhìn em. Tôi mong
rằng màn mưa trắng xóa sẽ đánh lừa được em. Rằng tôi không nhìn em đâu.
Và rằng tôi chẳng quan tâm gì tới em đâu.

Con người tôi là vậy, cao ngạo, lý trí và không thích bản thân bị
ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Nhưng cho tới khi tài xế của bố tới đón
tôi, thì tôi đã chần chờ. Phải mất một lúc lâu, tôi mới nghĩ được tới
chuyện cho em quá giang về nhà.

Mùa đông năm ấy, tôi thấy lòng ấm áp lạ.





Và rồi mọi chuyện cứ thế xảy ra, như một con sóng ngầm, tới khi nó
tung mình lên nhấn chìm tất cả thì tôi đã không còn cơ hội để chạy thoát nữa.

Chuyện đời có nhân có quả, có cho có nhận. Vĩnh Khanh tôi xưa nay
luôn rất công bằng. Em giết đứa con của tôi, tôi hận em là lẽ đương
nhiên. Tôi có thể yêu em, nhưng tôi không mù quáng tới nỗi cái gì cũng
chấp nhận yêu em. Về chuyện này, thì tôi không có cách nào khác ngoài
hận em.

Số phận của tôi và em là nằm ở hai điểm cực đối lập, cả đời này chỉ có thể hướng mắt nhìn nhau mà không thể đến bên nhau.

Có một ngày trời

xanh như thế, tôi đã lấy hết dũng khí để nói với bầu trời rằng:

“Xin lỗi, Kim Ngân!”

Giống như ta đang sống trong cùng một môi trường, tôi nhìn thấy em,
em nhìn thấy tôi…Thì bầu trời này cũng thế, tôi nói, em nghe. Tôi tin em sẽ thấu được lời xin lỗi của tôi.

Tôi gấp một con hạc, viết vào cánh của nó một dòng chữ mà tôi vẫn trăn trở bấy lâu:

“Xin lỗi em!”

Sau khi viết lên điều đầu tiên và cũng là điều cuối cùng đó thì tôi
không bao giờ viết những điều mình giấu trong lòng ra nữa. Tôi đã vùi
chôn nó dưới ngăn kéo, cùng với một dải ruy băng màu đỏ em vẫn hay buộc ở tay những lúc chơi bóng chuyền. Sự chôn vùi ấy giống như là vùi chôn
những năm tháng qua vào thời gian.

Tôi từng nghĩ tình cảm trong lòng chỉ là nhất thời. Tôi thích em cũng chỉ là một sự nhất thời của con tim. Tôi quên em, nhất định tôi sẽ quên được em.

Bầu trời xanh kia nếu có chứng giám cũng sẽ hiểu được lòng tôi.

Tôi xin lỗi em vì tôi biết em yêu tôi, vì tôi không thể đáp lại như
em từng mong muốn. Tôi hét lên bầu trời vì tôi nghĩ bản thân không còn
nơi nào để tâm sự nữa. Kim Ngân, tôi đã để vuột mất em.

Kiếp này không vẹn đành hẹn kiếp sau. Kiếp sau không thành thì…kiếp
sau, sau nữa…Duyên phận cũng phải tu, phải tích mà thành. Ngàn năm đổi
lại một cái nhìn thoáng qua, ngàn năm đổi lại một lần tao ngộ trong đời. Ngàn năm đổi lại một mối tình lỡ d