XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Vô Danh

Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015

Lượt xem: 1341744

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.

i vàng gọi điện cho Vĩnh Khanh. Biết được rằng bây giờ anh đang bận, nhưng cô không thể không nói cho anh biết.

Điện thoại vừa đổ được hai hồi chuông thì Vĩnh Khanh liền bắt máy:

- Anh nghe đây.

Kim Ngân cố gắng bình ổn thần trí, rồi cô nói:

- Khanh, em cảm thấy khó chịu lắm.

- Có cần đi bác sĩ không? – Vĩnh Khanh hỏi.

Kim Ngân đáp:

- Chắc là có, chiều anh đưa em đi nhé

- Được rồi. Bây giờ anh đang trên đường về, chiều anh sẽ đưa em đi khám.

Nhưng đúng lúc ấy, bất giác, Vĩnh Khanh như phát hiện ra được một điều gì đó, anh liền vui mừng nói:

- Kim Ngân, em đã có thai rồi phải không?

Kim Ngân bặm môi, cô không định nói cho anh biết, vì cô muốn anh bất ngờ.

- Em…

Không để Kim Ngân nói nốt vế sau, Vĩnh Khanh liền cười rồi nói tiếp:

- Đúng rồi, đúng là em có thai rồi. Kim Ngân, đợi anh, đợi anh về rồi chúng ta sẽ tới bệnh viện.

Kim Ngân còn chưa kịp nói gì thêm thì Vĩnh Khanh đã ngắt máy. Cô chỉ
biết nhìn điện thoại rồi ngẩn người ra cười. Kim Ngân còn chưa kịp nói
gì tới chuyện cảm giác bất an vừa rồi thì anh đã ngắt máy. Nhưng ít ra
thì sự hạnh phúc của anh cũng lấn át nó đi nhiều. Lúc này, trong lòng cô cũng có phần háo hức. Cô muốn gặp anh, muốn xem vẻ mặt của anh như thế
nào.

Kim Ngân thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi dậy rồi chuẩn bị đi tắm. Trong
lòng vẫn không ngừng nguyện cầu. Mong là mọi chuyện sẽ ổn. Mong là đứa
con này sẽ ở lại bên cô.

Vĩnh Khanh nắm chặt điện thoại trong tay, trên môi không ngừng mỉm
cười. Hôm nay là một ngày thật đẹp, cho dù ngoài xe mưa đang rơi rất
lớn. Không sao, Kim Ngân đã có thai rồi, anh sắp được làm bố rồi, nên
tất cả mọi thứ trên đời này đều đẹp, kể cả cơn mưa ngoài kia.

Kim Ngân không biết được rằng anh đã mong muốn đến thế nào đâu. Cô ấy cũng không thể biết được rằng, anh đã hạnh phúc như thế nào sau khi
biết được tin này. Nếu cô ấy ở đây, ngay bên cạnh anh, anh nhất định sẽ
bế cô lên và xoay vòng. Sau đó, anh sẽ áp tai vào bụng của cô ấy để nghe nhịp đập trái tim từ một sinh linh khác.

Vĩnh Khanh mỉm cười vô thức, cảm hạnh phúc như lan tỏa trong từng tế
bào. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên tay anh bỗng dưng rơi xuống.
Vĩnh Khanh nhìn nó và nhíu mày, định cúi xuống nhặt nó lên. Nhưng đúng
lúc ấy, trong anh chợt như có tiếng nói ngăn cản. Có lẽ anh không nên
nhặt. Đây là đường cao tốc, xe cộ đi lại rất nhanh. Huống hồ, bây giờ
trời đang mưa nữa. Như thế sẽ rất nguy hiểm. Vậy là Vĩnh Khanh để nó nằm im lìm ở dưới đó, tiếp tục chú tâm vào công việc lái xe.

Bên ngoài trời mưa vẫn rơi. Mưa rơi lộp bộp, hắt cả lên cửa kính xe.
Không ai biết, một chiếc xe đang lao trong màn mưa ấy vì hạnh phúc. Cũng không ai biết, có một người hạnh phúc nhất trong ngày mưa ảm đạm hôm
nay.

.

.

.

Sau khi tắm xong, Kim Ngân liền ngủ một giấc. Những ngày đầu mang
thai, cô rất hay buồn ngủ, nôn khan và thèm ăn. Cũng may là Vĩnh Khanh
không biết những việc ấy, nếu không hẳn anh ấy sẽ rất đắc ý về chuyện
thay vitamin vào lọ thuốc của cô.

Kim Ngân ngủ rất say, cô ngủ say tới nỗi mà chuông điện thoại reo
liên hồi cũng không nghe thấy. Phải đến bảy giờ tối, khi Kim Ngân thức
dậy cô mới loáng thoáng nghe thấy điện thoại và tỉnh dậy nghe:

- Tôi nghe đây!

Đầu dây bên kia là tiếng nói của Linh. Giọng nói ấy pha chút ngập
ngừng mà lại vội vã. Tựa như vừa muốn nói mà lại vừa không muốn nói vậy.

- Chị Kim Ngân, mau tới bệnh viện đi. Anh Khanh gặp tai nạn rồi.

Bộp.

Chiếc điện thoại rơi xuống sàn như trái tim ai đang rơi xuống.

- Alo? Chị Ngân? Chị có nghe thấy không? Mau tới bệnh viện đi.

Mau tới bệnh viện đi.

Anh ấy đang đợi cô ở đó.

Mau tới bệnh viện đi.

Anh ấy đang đợi cô đến nói với anh ấy rằng: “Em đã có thai rồi, Vĩnh Khanh, em đã có thai rồi!”

Từ loa điện thoại, tiếng nói của Linh vẫn không ngừng phát ra:

- Chị Kim Ngân, chị phải bình tĩnh. Anh Khanh vừa được đưa vào phòng cấp cứu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Phải, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Sẽ ổn cả thôi mà.

Kim Ngân ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào bức ảnh cưới được
treo trên tường. Nụ cười của Vĩnh Khanh, nụ cười của cô. Ánh mắt của
anh, ánh mắt của cô. Tất cả đều hạnh phúc.

Hai người đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, không có lý nào ông
trời lại bất công đến vậy. Cô đã có thai, và anh hứa chiều nay sẽ đưa cô tới bệnh viện mà. Sao anh lại tới đó trước cô? Tại sao lại còn vào
phòng cấp cứu đợi cô?

Suốt một khoảng thời gian rất dài, nhưng không ai biết nó dài bao
lâu. Chỉ biết rằng trong khoảng thời gian ấy, Kim Ngân không hề rơi một
giọt nước mắt nào. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt vô hồn, cả thân người
bất động như hóa thành tượng đá.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rất lớn, mưa như muốn nhấn chìm tất cả những
hy vọng và hạnh phúc của cô. Ông trời ơi, ông thật độc ác! Đã cho cô