
Tác giả: Vô Danh
Ngày cập nhật: 23:59 15/12/2015
Lượt xem: 1341750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1750 lượt.
lấy điện thoại và tìm số của Hoàng Mai. Đã lâu rồi hai
người chưa gặp nhau, có lẽ phải hẹn cô ấy đi đâu đó vào hôm nay mới
được.
Từ lúc Kim Ngân chuyển về đây sống với Vĩnh Khanh, cô thấy bản thân
như ngày một lười biếng. Cả ngày chỉ quanh quẩn vài việc như nấu cơm,
dọn nhà, spa, shopping…Những công việc của một người phụ nữ. Có đôi lúc
Kim Ngân còn nói đùa với Vĩnh Khanh rằng: “Chắc em chỉ thiếu nước làm
cái máy đẻ cho anh nữa thôi.” Đúng là cô còn thiếu cái nước ấy. Sớm muộn gì cô cũng sẽ thành một bà cô lắm điều mất.
Kim Ngân đưa tay rờ lên bụng mình, cảm giác hạnh phúc dần dần lan
tỏa. Cô có thể cảm nhận được một sinh linh đang sống trong cơ thể mình.
Đó là con của cô và Vĩnh Khanh. Nó chính là hy vọng của cô và anh. Sau
khi ra đời, cô nhất định sẽ dành cả tấm lòng mà yêu thương nó. Kim Ngân
nghĩ, liệu có phải đây là đứa bé mà năm xưa cô đã giết? Và bây giờ nó
lại quay trở về đây làm con của cô và Vĩnh Khanh? Khi nghĩ như vậy, bản
thân Kim Ngân không hề có chút sợ hãi. Ngược lại, cô còn rất vui và cảm
thấy nhẹ nhõm vì điều ấy. Ít ra thì cô cũng có thể chuộc lỗi với nó rồi. Ít ra thì ông trời cũng để cô có một cơ hội để sửa lại lỗi lầm năm xưa. Vậy thì, hãy cứ nghĩ đứa trẻ này là nó đi…
Kim Ngân bấm gọi vào số của Hoàng Mai. Điện thoại đổ hai hồi chuông thì cô ấy bắt máy.
- Hoàng Mai, hôm nay có rỗi không? Chúng ta đi chơi nhé!
Hoàng Mai dường như vẫn còn đang ngủ, cô ấy thều thào nói:
- Cậu đang ở nhà Vĩnh Khanh mà, chúng ta cách nhau hai giờ đồng hồ đi xe đấy.
- Không sao, mình sẽ tới đón cậu.
- Cậu định đi cái gì tới đây?
Kim Ngân suy nghĩ một hồi, sau đó cô đáp:
- Đi xe khách!
Hoàng Mai bật cười trước câu trả lời của Kim Ngân. Cô ấy vẫn chẳng
biết nghĩ trước tính sau cái gì. Vĩnh Khanh đồng ý cho cô ấy đi xe khách tới thành phố H hay sao? Nếu anh ấy mà biết, thì chắc chắn sẽ tới đây
hỏi tội cô mất.
- Được rồi Kim Ngân, chốc nữa mình sẽ tới chỗ cậu.
Kim Ngân còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Mai đã ngắt máy. Cô ngẩn người nhìn chiếc điện thoại trong tay, không kìm được lại khẽ bật cười.
Khoảng hai tiếng sau, Hoàng Mai đến quán cà phê mà Kim Ngân đã hẹn.
Lâu rồi hai người chưa đi chơi cùng nhau, tính ra cũng mười năm rồi. Từ
lúc Kim Ngân cưới, cô và cô ấy có nói chuyện điện thoại mấy lần, nhưng
cũng chỉ là qua điện thoại. Cảm giác không được gần gũi cho lắm.
Hoàng Mai đưa tay nhìn đồng hồ, cũng may là chưa trễ hẹn. Cô mở cửa
rồi bước vào. Vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng nhạc du dương và hương cà phê nồng đượm. Hoàng Mai đưa mắt nhìn quanh, kiếm tìm bóng dáng của Kim Ngân.
- Hoàng Mai, ở đây.
Kim Ngân đưa tay lên vẫy người bạn của mình.
Hoàng Mai thấy vậy mỉm cười bước đến. Cô đặt túi xách vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và nói:
- Sao hôm nay lại có hứng hẹn mình đi chơi thế?
Kim Ngân nháy mắt nói:
- Chúng ta về trường đại học đi. Mình muốn trở về đó quá. Đã lâu lắm rồi…
Hoàng Mai mở to mắt nhìn Kim Ngân:
- Cậu…Trường chúng ta ở thành phố H đó. Mình đã tới đây rồi, cậu đừng nói là mình phải quay lại.
Kim Ngân cười hì hì, sau đó cô nắm lấy bàn tay của của Hoàng Mai năn nỉ:
- Đi mà. Dù sao thì mình cũng muốn về thăm mẹ.
Hoàng Mai thở dài, trong lòng không khỏi kêu khổ. Biết thế lúc đó, cô đã để Kim Ngân nói nốt rồi mới cúp máy. Xem ra cô quá vội vã rồi.
Thế là hai người thong thả uống nốt tách cà phê, rồi mới bắt xe về
thành phố H. Đường từ đây về H không phải là xa, mất khoảng hai tiếng
ngồi xe khách. Trên xe, Kim Ngân và Hoàng Mai nói đủ thứ chuyện trên
trời dưới biển, khiến cho con đường dường như cũng ngắn lại.
Cảm giác như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Ký ức
mười năm trước mãi mãi nằm lại ở vùng trời u tối ấy, như một thứ cấm kỵ, không có ai được động tới.
Có những chuyện qua đi rồi sẽ không bao giờ quay lại được. Nhưng cũng có những chuyện cho dù qua đi, cũng sẽ là một vết đen trong cuộc đời.
Kim Ngân và Hoàng Mai cả đời làm bạn của nhau, họ đã xác định như thế.
Chuyện trước kia không ai muốn nhắc lại, nhưng trong tim họ hiểu rằng,
họ đã có một thời đau thương.
- Mai, cậu định cứ ở vậy hay sao?
Bỗng dưng Kim Ngân lại hỏi câu này khiến cho Hoàng Mai không biết
phải trả lời ra sao. Đúng là suýt chút nữa cô cũng quên đi hoàn cảnh
hiện tại của mình. Nhưng nhớ được rồi thì cô phải làm sao đây? Trái tim
cô đã bước qua thương nhớ, nó không còn cuồng nhiệt theo đuổi một thứ gì được nữa. Cô muốn yêu một người, muốn lấy một người, nhưng đâu phải cứ
muốn là được.
- Kim Ngân, mình thấy như thế này cũng tốt mà – Hoàng Mai gượng cười đáp.
Kim Ngân nhìn cô bạn của mình, trong lòng chợt dâng lên một niềm xót
xa. Là vì cô, đúng không? Nếu cô không xuất hiện trên đời này, thì biết
đâu Hoàng Mai và Vĩnh Khanh đã có thể được ở bên nhau rồi. Nhưng biết
sao được, ông trời không cho con người được “nếu”. Vậy nên c