pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Nazu

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1342114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2114 lượt.

lên sự căng thẳng hiếm thấy.
Bình thường tính tình bà rất thoải mái, lại có phần giống trẻ con, thật chẳng mấy
khi bắt gặp nét lo lắng trên gương mặt bà như thế này.

-
Chàng trai trẻ! - Người đàn ông đột nhiên nhìn về phía hắn, mỉm cười lên tiếng.
Thấy hắn nhướn mày, anh ta nói tiếp. - Có thể tự giới thiệu về mình chút không?

-
Hoàng Thiên Lâm.

Phu ra
ba chữ ngắn gọn, hắn lại im lặng, tuyệt không nói thêm một tiếng. Người đàn ông
nhíu mày đôi chút, hỏi:

- Cậu
có quan hệ gì với nhà họ Hoàng của tập đoàn Denka không?

- Anh
hỏi làm gì? Liên quan gì đến anh không?

- Tò
mò thôi mà. - Người đàn ông mỉm cười. - Cảm thấy cậu rất có phong thái cao quý,
nên cho rằng thân thế cậu không bình thường.

- Vậy
thì sao? - Hắn bình thản hỏi.

-
Không có gì! Vậy cô gái trong kia là thế nào với cậu? Vì sao phải mạo hiểm cứu
cô ấy thế?

Hắn khẽ
mỉm cười, mái tóc đỏ rực khẽ nghiêng nghiêng.

- Vợ
chưa cưới.

Lại là
ba chữ ngắn gọn, không chút thừa thãi. Người đàn ông cũng không hỏi gì nữa, im
lặng thưởng thức tách trà trước mặt. Hắn cũng không có vẻ gì lo sợ khi ở trong
tay địch, ngược lại còn rất ung dung, bình tĩnh. Hắn đang đánh giá ngôi nhà
này, tính kế để lát chạy trốn. Nhiều khả năng bọn bắt cóc sẽ không để ba người
trở về.

- Mẹ...

Một giọng
nói run rẩy kèm theo sự kích động vang lên. Lâm phu nhân sững người, cánh tay
ôm vali của bà lập tức thả lỏng. Bà run run quay người lại. Khi hình ảnh của cô
gái đằng sau vừa lọt vào tầm mắt bà, bà lập tức lao tới, ôm chầm lấy con gái.

- Du...

- Mẹ...


cũng ôm chầm lấy mẹ, đôi môi anh đào nở nụ cười rạng rỡ. Hắn vẫn ngồi yên trên
ghế, nhưng đôi mắt luôn nhìn nó, mỉm cười ấm áp. Nó cũng nhìn hắn, đôi mắt ánh
lên chút hạnh phúc ngọt ngào.

- Con
không sao chứ?

Lâm
phu nhân nhìn con gái từ trên xuống dưới, còn xoay nó mấy vòng. Nó cười một
cách gượng gạo:

- Con
không sao mà.

-
Không đúng!

Lâm
phu nhân đột nhiên au mày, kéo con gái lại gần. Chiếc váy trắng của nó đã lấm
lem, bẩn một cách thảm hại. Mái tóc vốn được cặp gọn gàng, uốn xoăn một cách cẩn
thận giờ cũng rối tung lên, trông chẳng ra hình thù gì. Lâm phu nhân cau mày đẩy
bàn tay của nó đang cố nắm giữ cánh tay phái ra.

- Mẹ...

Nó thốt
lên một tiếng khe khẽ, nhưng vẫn bị Lâm phu nhân gạt tay ra. Trên cánh tay phải
của nó là những vết dao còn mới, máu vẫn còn đang chảy. Lâm phu nhân đau xót ôm
con gái vào lòng, quắc mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế:

- Thế
này là thế nào? Các người chẳng phải đã nói con gái tôi được an toàn.

Người
đàn ông có vẻ cũng bất ngờ, cau mày một chút. sau đó quay sang nói với một tên
đàn em:

- Gọi
tiểu thư tới đây!

Tên
dàn em "dạ" một tiếng rồi vội vã chạy đi. Người đàn ông tiến lại gần,
định xem xét vết thương của nó.

-
Tránh!

Hắn đứng
chắn trước mặt anh ta, giọng nói lạnh lùng, sắc bén khiến những người xung
quanh không lạnh mả run.

- Các
người không biết chữ tín viết như thế nào sao? - Hắn nhíu mày, vẫn là giọng nói
lạnh lùng đó.

- Tôi
thực sự không hề biết chuyện này. - Người đàn ông tỏ ý xin lỗi. - Trước giờ
chúng tôi làm việc luôn lấy chữ tín làm trọng, chưa từng thất hứa với ai. Lần
này là tôi sơ suất, thật xin lỗi.

- Nếu
đã như thế... Các người nhận tiền rồi để chúng tôi đi.

- Được!
- Người đàn ông gật đầu. - Kiểm tra số tiền đó.

ấy tên
đàn em lập tức bước tới lấy chiếc vali Lâm phu nhân đặt trên ghế. Xong xuôi, bọn
chúng quay lại báo cho người đàn ông. Anh ta gật đầu, nói với hắn:

- Các
người có thế đi!

Hắn
nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Không đơn giản thế chứ?

- Tôi
là người luôn giữ chữ tín. - Người đàn ông mỉm cười. - Thực sự lần này chỉ là
muốn báo chút thù cho em gái. Nhưng đối tượng báo thù chính cũng không phải là
cô gái bé nhỏ này.

Người
đàn ông nhìn sang nó. Hắn không nói gì, lặng lẽ bước tới, ôm lấy nó, dìu ra ngoài.

-
Khoan!

Một cô
gái đứng chắn trước mặt ba người. Hắn ngẩng đầu, cảm thấy gương mặt này có chút
quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai.

- Em
muốn làm gì nữa?

Người
đàn ông đi tới bên cạnh cô gái đó, nhíu mày hỏi. Cô gái nhếch mép cười, nhìn chằm
chằm vào nó:

- Gia
đình chúng ta bị như ngày hôm nay tất cả là do nó. Có thể để yên cho nó như thế
sao? Mới chỉ gây cho nó vài vết thương, thật sự chẳng đáng gì.

- Hà
Yên! - Người đàn ông quát. - Việc này cũng không phải do cô ấy làm. Hơn nữa,
nguyên nhân cũng bắt đầu từ em mà ra, không phải sao? Chúng ta nhận tiền rồi
cũng nên thả người. Cả gia đình chúng ta ra nước ngoài gây dựng lại. Đừng gây
thêm phiền phức nữa!

-
Không! - Hà Yên vẫn nhìn nó chằm chằm. - Vì nó mà ra, vì nó mà em từ một tiểu
thư trở thành một con bé bình dân. Em không cam lòng! Gia đình chúng ta cũng vì
nó mà mắc khoản nợ lớn như vậy, chật vật như vậy. Em