Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Nazu

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1342120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2120 lượt.

ư cắt, Lâm phu nhân chụp lấy ống nghe,
đầy vè hi vọng. Mấy người cảnh sát ngồi cạnh cũng vội vàng bật hệ thống định vị,
bắt đầu chờ đợi.

- Alo!

Giọng
nói nhẹ nhàng của Lâm phu nhân vang lên. Đâu dây bên kia cũng truyền tới một giọng
nam rất lạ.

"Chào
Lâm phu nhân!"

- Cậu
là ai?

"Bà
không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết rằng, con gái bà nằm trong tay tôi".

- Hãy
cố kéo dài thời gian! - Vị cảnh sát ngồi bên cạnh Lâm phu nhân khẽ thì thầm với
bà. Bà hiểu ý, gật nhẹ đầu.

"Lâm
phu nhân, tôi khuyên bà không nên giở trò". Đầu dây bên kia truyền đến một
tiếng cười lạnh. "Nếu không thì đợi nhặt xác con gái đi".

Tín hiệu
lập tức bị ngắt. Lâm phu nhân còn chưa kịp nói gì, vị cảnh sát cũng chưa kịp
xác định vị trí của đối tượng. Lâm phu nhân cúp máy, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng
rõ rệt.

"Reng...
reng..."

Chuông
điện thoại lại reo lần nữa. Lâm phu nhân bắt máy. Lại là một giọng nam, nhưng
chắc chắn không phải người vừa rồi.

"Lâm
Phu nhân, bà nghe cho rõ. Chúng tôi cần 3 triệu đô. Giao ở nhà hàng Lam Viên.
Chuẩn bị tiền đi, chúng tôi sẽ liên lạc với bà sau".

Chúng
lại nhanh ch-óng cúp máy. Cảnh sát không thể tra ra vị trí của chúng. Có lẽ
chúng cũng đoán được cảnh sát sẽ dùng cách này nên cố tình nói rất ngắn gọn,
căn bản không để cảnh sát có thời gian xác định vị trí.

-
Không có kết quả gì sao?

Chủ tịch
Lâm lo lắng hỏi người cảnh sát. Anh chàng lắc đầu, đáp:

- Bọn
chúng nói nhanh qua, xác định không kịp.

Mọi
người lại rơi vào trầm mặc. Xem ra bọn bắt cóc lần này khá khó đối phó. Liệu bọn
chúng nhận tiền rồi có chịu thả người?

-
Không còn cách nào khác. Chúng ta đi chuẩn bị tiền.

Chủ tịch
Lâm thở dài, đứng dậy. Những người còn lại vẫn ngồi yên, không ai nói một câu.
Tất cả đều cùng chung một tâm trạng lo lắng đến cực điểm, lại có một linh cảm xấu.
Hi vọng bọn bắt cóc này thực sự chỉ là bắt cóc tống tiền. Nếu không thì...

đứng
trước cửa nhà hàng Viên Lam, Lâm phu nhân lòng nóng như lửa đốt, chốc chốc lại
cúi xuống nhìn đòng hồ, sau đó xem xét điện thoại. Vẫn chưa có cuộc gọi nào cả...

Bà thở
dài, cất điện thoại. Đúng lúc đó, một tiếng chuông vang lên, tiếng chuông bà đã
mong đợi nãy giờ.

- Lâm
phu nhân, bà đã tới?

Đầu
dây bên kia là một giọng nam trầm thấp. Là người đã gọi điện lúc nãy.

- Tôi
đã mang tiền tới rồi, các người mau thả người/.

- Ha
ha, lâm phu nhân, mặc dù tôi không nói nhưng bà cũng phải biết rằng, không được
phép dẫn theo cảnh sát tới chứ!

-
Tôi...

Lâm
phu nhân nhất thời không biết nói gì, lặng lẽ đưa mắt nhìn chiếc xe taxi của
hai đồng chí cảnh sát cách đó không xa.

- Lâm
phu nhân, bà đừng nghĩ có thể qua mặt tôi. Chiếc xe đó đã bám sát xe của bà từ
nãy. Bà nghĩ bọn tôi là kẻ ngốc sao?

- Tôi
không... Vậy các người muốn thế nào?

- Đuổi
họ đi, chúng ta bắt đầu giao dịch.

- Được!

Lâm
phu nhân cúp máy, cảnh giác nhìn xung quanh. Bà thở dài, miễn cưỡng tới nói điều
gì đó với hai người cảnh sát trên chiếc taxi. Họ trao đổi một lúc, cuối cùng,
hai người cảnh sát cũng rời đi.

Tiếng
chuông điện thoại lại vang lên...

- Tôi
đã làm theo lời cá người. - Lâm phu nhân vừa nhìn số điện thoại hiện ra trên
màn hình đã lập tức nói.

- Ha
ha, tôi biết! Lâm phu nhân, vậy được rồi! Bà vào trong đi, tới bàn số 40. Tối sẽ
tới ngay.

Lịa
cúp máy. Lúc nào bọn chúng cũng nói rất ngắn gọn, không thể suy đoán nổi điều
gì.

Lâm
phu nhân vào nhà hàng, hỏi thăm một chút, sau đó tới bàn 40, ngồi xuống. Chưa
có ai... Bọn chúng chưa đến...

- Lâm
phu nhân!

Một giọng
nói vang lên bên tai Lâm phu nhân. Bà ngẩng đầu nhìn. Là một người đàn ông. Hắn
mặc chiếc áo khoác dài, màu đen, trên đầu dội chiếc mũ rộng vành cùng màu và
đeo một chiếc kính mát to, choán đến nửa khuôn mặt.

- Là cậu?
- Lâm phu nhân nhíu mày hỏi. Giọng nói này rất giống người vừa rồi.

- Phải,
là tôi! - Người đàn ông gật đầu quả quyết.

- Con
gái tôi đâu?

Lâm
phu nhân rốt cuộc không thể chờ đợi, lập tức hỏi vào vấn đề chính.

- Xin
phu nhân yên tâm. Lâm tiểu thư hiện giờ rất an toàn. Chúng tôi chỉ cần Lâm phu
nhân giữ lời hứa, giao đúng số tiền, tất sẽ giữ lời hứa thả người.

- Tôi
muốn nhìn thấy con tôi trước.

- Được,
xin mời đi theo tôi!

Lâm
phu nhân do dự, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông mỉm cười:

- Lâm
phu nhân không tin tôi sao? Tùy bà thôi. Muốn đi hay không là do bà quyết định.

Hít một
hơi thật sâu, Lâm phu nhân gật đầu:

- Được,
tôi đi.

Không
thể biết được bọn cướp này muốn giở trò gì nhưng bà quả thực không còn cách nào
nữa rồi. Bà không có sự lựa chọn. Vì sự an toàn của cô con gái, chỉ có cách
đánh cược mà thôi.

- Lâm
phu nhân, mời!

Người
đàn ông mỉm cười, mở cửa xe. Lâm phu nhân hừ lạnh một tiếng