Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Nazu

Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015

Lượt xem: 1342121

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2121 lượt.

ười đầy thỏa
mãn.

- Em
cũng thật tốt bụng, muốn giúp cô ta thật sao?

Một
người đàn ông tuổi tầm trên hai mươi cười lạnh một tiếng, vòng tay qua eo Hà
Yên. Hà Yên mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực người đàn ông đó.

- Ý
anh là sao?

- Chẳng
phải em để cô ta đóng vai một nạn nhân sao? Gần như là đã thoát li khỏi vụ này
rồi.

- Em
làm thế vì không muốn cô ta đi theo làm hỏng kế hoạch. Cô ả này quá ngu ngốc,
em sợ cô ta hành động khinh xuất. Để cô ta ở lại đó, khiến bọn họ không nghi ngờ
cô ta. Cô ta không bị phát hiện thì chúng ta cũng an toàn.

- Tùy
em thôi!

Hà Yên
không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên chiếc ghế sofa
gần đó. Mái tóc buông thõng theo đường nét của gương mặt bầu bĩnh đó. Hà Yên khẽ
mỉm cười. Đến lúc rồi!

Hàng
mi dài khẽ chớp động, nó cau mày một chút, điều chỉnh lại tư thế nằm, rồi mới từ
từ mở mắt. Đôi mắt to tròn chớp chớp một chút mới bắt đầu cảm thấy tỉnh táo.
Nơi này... là đâu thế?

- Tỉnh
rồi sao?

Nó ngẩng
đầu. Ngồi trên chiếc ghế đối diện, một gương mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc
đang mỉm cười nhìn nó. Nó khẽ cựa mình, mới phát hiện ra tay và chân mình đều
đã bị trói, rất chặt. Chỉ cần khẽ động một chút, dây thừng lập tức thít vào, rất
đau.

- Hà
Yên? Cô bắt tôi tới đây?

- Bắt
cô? - Hà Yên mỉm cười. - Mới cô đến chơi thôi mà.

- Vậy
cô đối xử với khách mà mình mời đến thế này sao?

- Ồ,
thật xin lỗi! Đó là thói quen của tôi.

Nó trầm
mặc một lúc, cúi đầu suy nghĩ cái gì đó.

- Cô
muốn gì?

Im lặng
một hồi, nó mới ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi. Hà Yên cười lạnh một tiếng, đứng dậy,
tiến về phía nó, dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn lên.

- Tôi
muốn gì à? Tất nhiên là trả thù rồi.

- Trả
thù? Tôi có thù gì với cô? Chẳng phải từ đầu tới cuối chỉ có mình cô hết lần
này đến lần khác muốn hại tôi sao? Tôi còn chưa có làm gì cô.

-
Đúng! Không sai. Là tôi luôn tìm cách trừ khử cô. Có phải cô cảm thấy bản thân
mình quá nhiều lần dính vào mấy vụ tai nạn xe?

- Là
cô bày trò?

- Ha
ha! Cũng thông minh đấy!

- Tại
sao cô lại thù hận tôi đến mức đó. Cô thực sự muốn giết tôi sao?

- Phải!
Thực sự muốn giết cô.

- Vì
sao? Tôi đã làm gì?

- Cô
chẳng làm gì cả. - Hà Yên hơi dùng sức, bóp mạnh cằm nó, trong đôi mắt ánh lên
tia căm giận. - Nhưng người yêu cô thì có đấy.

- Người
yêu tôi?

- À
không, chính xác hơn là người yêu cũ mới phải. - Hà Yên cười lạnh, thả tay ra,
trở về chiếc ghế phía bên kia. - Là tên Trần Vũ Kiệt đó.

- Kiệt
sao? - Nó khẽ nhíu mày. - Anh ấy... đã làm gì?

- Còn
hỏi tôi sao? Không lẽ cô không biết? Được, nếu vậy tôi sẽ hảo tâm nói cho cô biết.

Ngừng
một lát, Hà Yên chậm rãi nói tiếp.

- Cô
còn nhớ lần trước, cậu ta bắt tôi tới, trả thù cho cô?

Nó gật
nhẹ đầu.

- Hôm
đó cậu ta để lại trên gương mặt tôi một vết sẹo, tôi không thể xóa bỏ nó hoàn
toàn. Biết vì sao không? Vì cậu ta ngăn cản tôi. Cậu ta dùng thế lực của mình
khiến tôi sống không có đất dung thân. Ha, cậu ta cũng thật tốt với cô đấy nhỉ.
Gia đình tôi phá sản cũng vì cậu ta.

Nó ngạc
nhiên. Chưa từng nghe Kiệt nói gì về chuyện này. Nó tưởng rằng cậu đã bỏ qua
cho hà Yên, không truy cứu nữa, không ngờ...

- Cậu
ta tạo ra một cái bẫy, khiến cha tôi dành hết tiền đầu tư vào hạng mục đó. Cuối
cùng... cái ông thu lại được, chỉ là một món nợ khổng lồ, khiến công ti của cha
tôi phá sản. Còn mẹ tôi, bà bị đuổi khỏi trường không rõ nguyên do. Nếu không
phải là cậu ta thì còn có ai có thể làm chuyện này? Thế lực của gia đình cậu ta
trong thế giới ngầm vô cùng hùng mạnh, tôi thực sự đấu không lại. - Hà Yên đột
nhiên nở một nụ cười xảo quyệt. - Nhưng... dùng cô đối phó với cậu ta cũng
không tồi.

Nó im
lặng. Trong lòng cũng hiểu phần nào kế hoạch của Hà Yên. Cô ả cười lạnh một tiếng,
thoải mái tựa đầu vào thành ghế.

- Hủy
hoại người con gái cậu ta yêu, không biết cậu ta sẽ thế nào nhỉ? Như vậy có lẽ...
sẽ còn đau khổ hơn là chính cậu ta bị hủy hoại.

Đôi
môi Hà Yên nhếch lên. Đắng sau lưng cô ả như mọc lên một đôi cánh đen của ác quỷ.
Nó im lặng, nhắm mắt. Nó biết,lần này rơi vào tay Hà Yên, chắc chắn sẽ có chuyện
không hay xảy ra.

* * *

Lúc
này, ở nhà nó, mọi người vẫn đang đứng ngồi không yên. Ai nấy cũng đều trong trạng
thái lo lắng, căng thẳng tột cùng.

- Cô
ta thực sự không biết gì sao?

My cau
mày hỏi hắn. Hắn gật đầu, thở dài, nói:

- Có lẽ
vậy. Cô ta không nói được thêm bất kì điều gì.

- Vậy
chúng ta phải làm sao đây chứ?

Giọng
nói của My hết sức gắt gỏng, tâm trạng nhỏ hiện tại giống như đang ngồi trên đống
lửa vậy. Những người khác cũng không khác gì, nhưng mọi người chỉ yên lặng, suy
nghĩ và chờ đợi. Hy vọng sẽ có được một thông tin gì đó có ích.

"Reng...
reng..."

Tiếng
chuông điện thoại bàn vang lên. Nhanh nh


XtGem Forum catalog