
Tác giả: Nazu
Ngày cập nhật: 23:57 15/12/2015
Lượt xem: 1342113
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2113 lượt.
zzz…
Nó thở
dài, bấm số gọi cho con bạn. Vưa mới có tín hiệu bắt máy, đầu dây bên kia đã
vang lên giọng nói cực kì “nhẹ nhàng” với tần số “cực thấp” =.=:
- Con
điên kia, sao mày chuyển trường không nói với tao? Tao gọi mày cũng không chịu
nghe là thế nào hả? Muốn lột da hay là dìm nước?
- Ách,
mày bình tĩnh. Màng nhĩ tao sắp thủng rồi – Nó đưa tay ngoáy ngoáy tai, mặt
nhăn nhó – Tao có nỗi khổ riêng mà. Với lại, hề hê, quên thông báo cho mày cái
vụ chuyển trường.
-
Aish, con kia, tao có còn là bạn mày không?
-
Sorry mày mà, tha lỗi cho tao nha. Tao mời mày đi bar, được không?
- Ê hềm,
tạm chấp nhận. Thế bây giờ đi luôn nha.
- Ok,
tao cũng đang bực mình. Đi giải khuây tý. Mày đến trường tao đi.
- Mày
đang học trường nào?
-
Thanh Phong.
-
What? Mày đùa tao à? Mày có bị điên không mà vào trường đó?
- Mày
nói bé thôi. Đâu phải tại tao. Ba tao bắt đó chứ.
- Thôi
được rồi. Vậy để tao đến đó. Nhưng trường Thanh Phong đâu có cho học sinh tự ý
ra ngoài.
- Sao
tao phải cần sự cho phép của ai? Tao trèo tường ra ngoài không được à?
- Rồi.
vậy tao đến ngay.
Hà hà,
xong rồi. Đi chơi đã rồi về tính sau.
Nó lỉnh
ra phía sau khu kí túc xa. Nhìn bức tường khác cao, nó đưa tay lên gãi cằm nghĩ
ngợi. A ha, đằng kia có cái cây. Hay lắm, khoản trèo cây này thì nó rất thạo. Hồi
bé nghịch ngợm toàn bị ba mẹ nhốt ngoài cổng. Lần nào nó trèo theo cái cây cạnh
tường nhảy vào nhà o_o. Trèo nào, trèo nào. Phù, cuối cùng cũng trèo xong. Á,
sao cái tường này cao thế? Dễ đến 4 mét chứ chẳng ít. Hu hu, nhảy xuống có gãy
xương không?
- Ê,
làm gì ngồi đó nhìn hoài vậy?
- A,
My.
Con bạn
thân yêu của nó đến rồi. Có cứu viện rồi.
- Sao
biết tao ở chỗ này mà lái thẳng đến đoạn này thế?
- Nhìn
từ xa thấy có đứa ngồi trên tường nên biết ngay là mày.
- Èo.
Mày ơi, mang cái đệm lò xo không? Cho tao mượn đi, cao thế này nhảy xuống gãy
xương.
Tình
hình là nó hay trèo tường trốn khỏi nhà ra ngoài. Để đảm bảo an toàn cho cô bạn
thân, My mua giúp nó một cái đệm lò xo bật nhảy có thể gập lại cho gọn, để
trong cốp xe. Mỗi lần lái xe đến nhà nó đều mang đi cho nó “tập nhảy”.
- Hê
hê, xin lỗi mày. Cái đệm ấy tao cho người khác mượn rồi.
- Ách,
con kia, sao lúc tao cần mày lại đem cho người khác mượn thế hả? Mày đúng là
cái đồ…
Còn
chưa kịp nói hết câu thì tiếng bảo vệ đằng sau đã cắt luôn lới nó:
- Này
học sinh kia, làm cái gì thế?
-
Á!!!!!!!!!!!
Một tiếng
thét thảm thiết vang lên, kèm theo đó là âm thanh “bịch”. Mặt nó nhăn nhó rất
khó coi. Vẫn còn bảo toàn được tính mang, xương cũng không gãy cái nào. Chỉ mỗi
tội cái mông của nó…Ai, cái mông đáng thương, đau quá đi. Nhưng cũng nhờ bác bảo
vệ mà nó có “dũng khí” để nhảy xuống =)).
-
Aish, con điên này. Còn mặc áo đồng phục à?
- Chết
cha, tao quên. Tính sao đây?
- Thôi
kệ, đi luôn chứ không lẽ mày định quay trở lại.
- Ài,
thôi được rồi.
Và thế
là. Chiếc xe trở hai cô gái của chúng ta lập tức lướt đi với tốc độ…ánh sáng =.=
15
phút sau, tại quán bar Angel & Devil…
- Tao
xin lỗi mà, để bữa sau tao đãi. Tại vội quá tao để ví ở trường luôn rồi – Nó khổ
sở lục tung tất cả từ túi áo đến túi quần, tìm mãi vẫn không thấy cái ví đen
bóng của mình đâu.
-
Aish, con kia. Tao bực mình với mày rồi nha. Con Iphone của mày đâu, đưa đây
tao cắm tạm.
- Ặc,
mày có cần ác với tao thế không? Tao còn có mỗi con này để dùng thôi đấy. Mày lấy
rồi tao dùng bằng cái gì?
- Nhà
mày không đủ giàu để sắm cái mới chắc?
- Tao
có được về nhà đâu mà xin tiền.
- Hừm.
Thôi được. Vì là bạn thân, lần này tao trả, lần sau mày phải đãi tao.
- Ok,
duyệt liền. lần sau nhất định không để mày thiệt.
- Thôi
được rồi, đi vào nhanh.
- Hê
hê, vào liền!
Bước
chân vào quán Bar, nó lập tức thu hút hàng chục ánh mắt đổ dồn vào mình. Cũng dễ
hiểu thôi. Ai bảo nó còn mặc đồng phục, lại còn là đồng phục của trường Thanh
Phong – ngôi trường nổi tiếng về nề nếp cực…hoành tráng. Tự dưng thấy học sinh
của một ngôi trường chuyên trị các siêu quậy trong quán bar, không nhìn mới là
lạ =.=. Nhưng mà kệ, nó chẳng quan tâm. Quan trọng bây giờ là chơi cho thoải
mái. Chẳng biết tý về trường có còn được yên bình không nữa.
- Ê,
trường Thanh Phong thế nào? Nói tao nghe coi – My vừa đi vừa quay sang nó cười
tinh nghịch.
- Ờm,
nói chung là đẹp khỏi bàn cãi. Nhưng mà… - Nó thở dài đau khổ - Cái trường quái
quỷ, nội quy gì mà tới những 300 điều lận, lại còn dài hơn 100 nữa.
- Cái
gì??? – My hét ầm lên làm nó phải nhảy ngay vào bịt chặt mồm con bạn.
- Mày
hét be bé thôi. Muốn thu hút sự chú ý của mọi người à?
- Rồi
biết rồi – My hất tay nó ra – Thế cuộc sống sau một ngày ở trường đó của mày thế
nào?
- A,
chán hết chịu nổi mày ơi.